Em về tìm lại mảnh trăng non
Đêm mờ sương – đôi bóng chưa tròn
Lúa mởn mơ xanh thì con gái
Thật khẻ khàng – gió chạm môi hôn
Ta bên nhau – lặng lẽ đường quê
Chiếc xe đạp cũ chậm lối về
Hương đêm đồng nội thơm ngan ngát
Hương tình dào dạt – dậy đam mê.
Anh siết tay em trong bàn tay
Sóng lúa bâng khuâng gợn trải dài
Hồn quyện vào đêm – trăng huyền ảo
Mênh mông – Một cõi – Đắm tình say…
Đã mấy trăng rồi anh biết không
Tình mình anh hẹn cuối mùa Đông
Anh đi gởi lại sầu đơn lẻ
Tiếng thở đêm dài vọng hư không
Mỗi mùa trăng đến em nhớ anh
Tình mùa trăng khuyết- Tình mong manh
Trăng đêm bàng bạc màu lưu luyến
Tình cách xa rồi –Lệ long lanh.
Mình em ngắm mãi mảnh trăng non
Chênh chếch trên cao dáng mỏi mòn
Nhớ đến nao lòng đêm trăng cũ
Nhớ vòng tay ấm – lạnh hồn đơn !
7-2011{jcomments on}
Bài thơ hay. Nhưng,
Hơi nào nhớ lại mảnh trăng non
Nhớ tới làm chi sức mỏi mòn
Đất trời vần chuyển luôn tươi trẻ
Gió mới quanh ta đấy vẫn còn.
Nhớ mảnh trăng non cũng như nhớ những kỷ niệm đẹp
trong đời thôi anh Luận ạ!Bài họa của anh dễ thương lắm!
Vâng em biết :
Đất trời vần chuyển luôn tươi trẻ
Gió mới quanh ta đấy vẫn còn.
Em cảm ơn anh luận. Chúc anh vui.
Mình em ngắm mãi mảnh trăng non
Chênh chếch trên cao dáng mỏi mòn
Thương quá , biết mần răng để giúp em .
“Thương quá , biết mần răng để giúp em .”
Thanh Nga ui, câu nói ấy đã giúp em nó vui rồi đó
bạn ạ!Quý lắm đó Thanh Nga ơi!
Mỗi mùa trăng đến em nhớ anh
Tình mùa trăng khuyết tình mong manh
Trăng đêm bàn bạc màu lưu luyến
Tình cách xa rồi -lệ long lanh .
Tiết ơi… nhớ chi mảnh trăng non mà bùi ngùi… quá dzậy ! Thơ rất hay ! nhưng chị cũng nhất trí như mấy câu thơ của LKL dzậy :Gió mới quanh ta đấy vẫn còn…..Chúc em dzui nhiều nhé!
Đây chỉ là nỗi nhớ kỷ niệm thôi mà chị.Rồi thời gian trôi
qua thì nỗi nhớ cũng thành quá khứ, nên mình sẽ sống với những
làn gió mới chứ.Vì đời còn biết bao điều tốt đẹp ở phía trước
mà mình chưa gặp đó thôi phải không chị?Em cũng chúc chị vui nhé.
Cô giáo ơi ! tiếc chi vầng trăng cũ đã không còn của
mình nữa ?
Chỉ là nỗi nhớ mênh mông của một thời xưa cũ !
Cảm ơn Phượng đã chia xẻ.
Thôi em đừng tiếc mãnh trăng non
Đừng nhớ đừng thương kẻo héo hon
Vầng trăng cũ ấy xa xôi quá
Mong đợi làm chi để mõi mòn
Mảnh trăng non ấy đã xa rồi
Có thương có tiếc cũng vậy thôi
Vầng trăng sẽ úa theo ngày tháng
Mong đợi mỏi mòn cũng pha phôi!
Cảm ơn Mưa.Mùa này còn nóng quá,Mưa nhớ về thăm cho
mát mẻ đất trời nghen!
Chắc giận hờn ai nên nhớ về mùa trăng cũ.Kỷ niệm một thờilàm sao quên được hả em?
Thơ Tiết lúc nào cũng hay và da diết!
Nếu giận hờn ai mà nhớ về mùa trăng cũ thì thật không phải với
những kỷ niệm đáng nhớ và đáng trân trọng ấy.Có những kỷ
niệm nó theo ta mãi một đời nhưng cũng có những kỷ niệm chỉ như
áng mây trôi thôi Huỳnh Ngọc Tín à!Vì có đám mây nào giữ nguyên
hình dạng của mình đâu phải không bạn?
Cảm ơn HNT đã đọc và chia xẻ nỗi niềm với tác giả.
Lúa mởn mơ xanh thì con gái
Thật khẻ khàng – gió chạm môi hôn
Ngôn từ thật đẹp , cám ơn tác giả .
Bích Ngâu ơi! Dưới đêm trăng mờ những đám lúa xanh mơn
mởn ở thì con gái được phủ bởi một lớp sương mỏng trải mênh mông và những làn gió nhẹ đã tạo nên những làn sóng lúa đẹp đến nao lòng nên ngôn từ trong thơ nguyentiet cũng đẹp đó bạn ạ.Vậy mới làm nguyentiet nhớ mãi đêm trăng cũ ấy .Cảm ơn Bích Ngâu đã chia xẻ cảm xúc.
Chị thích mấy câu thơ sau của Tiết quá, tình tứ – nồng nàn rất dễ thương và chị rất vui , vì “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” (TCS) phải không em ?
Chúc em luôn lạc quan yêu đời và hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Anh siết tay em trong bàn tay
Sóng lúa bâng khuâng gợn trải dài
Hồn quyện vào đêm – trăng huyền ảo
Mênh mông – Một cõi – Đắm tình say…
Tâm hồn chị cũng lãng mạn, dễ thương cũng nồng nàn như
những câu thơ chị thích đó chị Kim Chi ơi!Em cảm ơn chị
và em chúc chị luôn vui với hạnh phúc mình đang có nhé.
Anh siết tay em trong bàn tay
Sóng lúa bâng khuâng gợn trải dài
Hồn quyện vào đêm – trăng huyền ảo
Mênh mông – Một cõi – Đắm tình say…
Một đêm trăng non mờ ảo , tay trong tay ,đôi ta bên nhau đi
dạo giữa đường quê … làm sao mà quên được phải không em ?
“Một đêm trăng non mờ ảo , tay trong tay ,đôi ta bên nhau đi
dạo giữa đường quê … làm sao mà quên được phải không em ?”
Vậy là chị đã nói hết cảm xúc trong bài thơ của nguyentiet rồi. Chị Tuyên thật tuyệt vời!Em cảm ơn chị & chúc chị luôn vui.
Mình em ngắm mãi mảnh trăng non
Chênh chếch trên cao dáng mỏi mòn
Nhớ đến nao lòng đêm trăng cũ
Nhớ vòng tay ấm – lạnh hồn đơn !
***************************
Vòng tay ngày ấy dã buông lơi
Kỷ niệm xa xưa thật tuyệt vời
Có nhớ bao nhiêu thành hư ảo
trăng tàn lạnh buốt cuộc đời ơi!
Cảm ơn Thanh Tùng đã đồng cảm.
Mấy câu thơ họa của TT hay lắm đó.Tiết cảm ơn bạn nhen.
Chúc TT mãi vui.
Vòng tay ngày ấy đã xa rồi
Mà sao nỗi nhớ vẫn chơi vơi
Dẫu biết trăng tàn đời buốt lạnh
Vầng trăng cũ ấy vẫn đầy vơi!
Cô giaó làm thơ hay quá chắc học trò cũng ngẩn ngơ .
Cu Khỉ mà cũng ngẩn ngơ đây nè, huống chi học trò 😀
Phạm Quy Nhơn có ngẩn ngơ hông hè 😉
Cu Khỉ đọc thơ cũng ngẩn ngơ
Chắc là ai đó cũng thẩn thờ
Để cùng yêu mến vầng trăng cũ
Dệt tặng cho đời muôn ý thơ.
Học trò đâu có biết cô giáo dạy Toán khô khan mà làm thơ
tình như vầy. Nên học trò không ngẩn ngơ đâu Phạm Quy Nhơn ơi!
Cảm ơn PQN đã đọc và chia xẻ.
…Mỗi mùa trăng đến em nhớ anh
Tình mùa trăng khuyết- Tình mong manh
Trăng đêm bàng bạc màu lưu luyến
Tình cách xa rồi –Lệ long lanh…
…………………………..
Mùa trăng năm ấy xa lăng lắc
Trăng non kỹ niệm – Mối tình đau
Vòng đời luân chuyển trăng còn mãi
Lưu luyến làm chi tóc bạc màu
Mùa trăng năm ấy xa lăng lắc
Trăng non kỹ niệm – Mối tình đau
Vòng đời luân chuyển trăng còn mãi
Lưu luyến làm chi tóc bạc màu.
Mùa trăng cũ ấy đã xa rồi
Tình mùa trăng khuyết- Mối tình côi
Tình theo năm tháng thành hư ảo
Tóc bạc màu vì năm tháng trôi!
Cứ mỗi mùa trăng em nhớ anh
Nhớ chút tình thơ dẫu mong manh
Vòng tay kỉ niệm trong tiềm thức
Lệ ứa vành mi -tiếc tuổi xanh
“Cứ mỗi mùa trăng em nhớ anh
Nhớ chút tình thơ dẫu mong manh
Vòng tay kỉ niệm trong tiềm thức
Lệ ứa vành mi -tiếc tuổi xanh”
Sau mùa trăng ấy em mất anh
Chỉ còn trong em chút mong manh
Nhưng thôi tất cả thành kí ức
Kỷ niệm một thời vẫn long lanh.
Thơ buồn – nhớ – thương và nuối tiếc một tình yêu nay đã không còn.
Thơ buồn thơ nhớ mảnh trăng non
Thơ tiếc tình yêu đã không còn
Thơ cảm ơn đời lòng thương mến
Thân tình bè bạn-tấm long son.
Làm sao quên dược kỷ niệm mảnh trăng non, phải không chị Tiết, vì trăng non một năm trở lại ít nhất 12 lần!Thơ dịu dàng, tha thiết lắm.
Kỷ niệm của một thời thật khó quên chị ạ.Cảm ơn chị TSN
đã đọc và đồng cảm với bài thơ. Chúc chị vui.
Thơ tan trong gió ngậm ngùi
Cho yêu thương nở giữa đời hương hoa.
(Thục Nguyên)
Cảm ơn tình đầu đã cho ta yêu thương để trao tặng lần yêu cuối.
Cảm ơn cô giáo đã nói hộ Thục Nguyên.
Thơ tan trong gió ngậm ngùi
Cho yêu thương nở giữa đời hương hoa.
(Thục Nguyên)
Hai câu thơ của Thục Nguyên đã hòa vào cảm xúc của bài thơ của
nguyentiet.Cảm ơn Thục Nguyên đã ghé thăm và đồng cảm.
Thơ hay quá Tiết ơi!Chị cảm nhận nhưng âm thanh ngất ngây,những giai điệu sâu lắng thiết tha,đong đầy nỗi nhớ chúc em vui
“Thơ hay quá Tiết ơi!Chị cảm nhận nhưng âm thanh ngất ngây,những giai điệu sâu lắng thiết tha,đong đầy nỗi nhớ”
Cảm nhận của chị làm em vui quá.Tình yêu thì bao giờ cũng tha
thiết nồng nàn chị ạ.Em cảm ơn chị CTC và chúc chị luôn hạnh phúc.
Bài thơ thấm đẫm nỗi buồn nhớ khôn nguôi…Chạnh lòng quá Tiết à! Mảnh trăng và kỉ niệm trong thơ làm mình hồi nhớ đến thời son trẻ đã qua. Đó là những ngày tháng đẹp, phải không bạn hiền?
Những ngày tháng đẹp, những kỷ niệm dấu yêu một thời luôn
ẩn náu trong tim mình ĐTH ạ. Cảm ơn bạn hiền đã đồng cảm.
Cô ngồi bầu bạn với trăng non
Ta cứ chơi vơi dạ chẳng mòn
Đợi khi trăng trọn ta bầu bạn
Ngắm ánh trăng tàn dạ như son
Ta cùng ngồi ngắm một vầng trăng
Cùng nhau bầu bạn với chị Hằng
Mây tấm lòng son – ta cũng thế
Cuộc đời khắc khoải Mây biết chăng?
Bài thơ hay qúa nguyentiet ơi, chỉ đáng tiếc là VT không biết bình thơ mà chỉ cảm nhận được thôi. Với VT bài thơ có âm hưởng thật ngọt ngào, ngọt ngào cả về niềm yêu và nỗi nhớ, hạnh phúc và nỗi đau. Sự ngọt ngào đó làm lòng mình chợt chùng xuống. Chùng xuống có lẽ bỡi cái “tiếng thở đêm dài vọng hư không” kia.
Chào anh VT!Tiết rất vui khi được anh vào đọc và chia xẻ cảm xúc.
Cảm nhận của anh VT về bài thơ rất đúng với cảm xúc của Tiết khi viết bài thơ.Cảm ơn anh VT nhé!
Cỏ Ú cũng muốn nói dún như anh VT dzậy để được cô giáo Tiết khen 😀
Cỏ Úa cũng nói dzậy hả? vậy cô giáo Tiết cảm ơn Cỏ
Úa đã hiểu được tâm trạng của cô giáo trong bài thơ đó.
Cảm ơn Cỏ Úa nghen!
Hừ hừ hừ :zzz
Sao mà rên hừ hừ hừ dzậy ỔI SẺ ? Lại còn bốc khói trên đầu
nữa chứ ! 😉
Chắc Ổi Sẻ ganh dzới Cỏ Úa dzì không đưọc cô giáo Tiết khen đó mờ 😀
Cô Giáo cũng khen Tào lao nữa đi cho Tào lao dzui!
Tào Lao mà dzui là Tào lao cũng làm thơ đó!
Ha ha ha,
Sao mà Tín hiểu ý Tào Lao wá chừng hè 😀
Nhưng Tào Lao nào biết làm thơ! chỉ biết khen ngừ ta thui 😉
Tào Lao cũng làm thơ hay mà,lại dzui dzẻ nữa chứ nên dzễ
shương lém đó ! 😉 😀
Thăm Nguyenthitiet! Thỉnh thoảng Anh vẫn vào thăm HX/ đẻ tìm chút hơi ấm của kỷ niệm một thời em ạ! Đọc ” Nhớ Đêm Trăng Cũ ” của em – anh cũng chọt nhớ….đêm trăng cũ của anh! Sao mà …giống nhau vậy không biết? Hình như, về Trăng – anh cũng rất ” mê ” ( nên đã viết nhiều truyện về Trăng )- phải chăng, khi tâm hồn cảm thấy đơn độc & buồn thì ánh Trăng, sẽ sẵn lòng chia sẻ cùng ta? Bài thơ thật êm/ nhẹ – thơ mộng lắm! Đúng là một tâm hồn nhạy cảm & phong phú! Anh thích đoạn này nhất :
” …Mình em ngắm mãi mảnh trăng non
Chênh chếch trên cao dáng mỏi mòn
Nhớ đến nao lòng đêm trăng cũ
Nhớ vòng tay ấm – lạnh hồn đơn !”
Bởi vì….! Chúc Em có nhiều thơ hay vậy nhé?
MVL
Em chờ anh đến thăm lâu quá đó, hi hi….
Anh đến thăm, em vui lắm và còn có sự đồng cảm của anh
về đêm trăng cũ nữa chứ ,thật là thú vị hả anh?
Em cảm ơn anh và chúc anh vui.
Thăm em! Năm 71 – anh có tập truyện ” Có Những Mùa Trăng ” ( Tạp chí Tân Văn – nhà XB NĐV Saigon ) – nhưng rất tiếc, nay không còn lại cuốn nào cả! ( sau 75 tủ sách & bản thảo đều không còn? )/ chứ nếu có – anh sẽ photo gởi tặng em đọc chơi/ coi thử có…giống không? Đôi khi, sự chờ đợi cũng là một…niềm vui, em ạ! Chúc ngày cuối tuần vui vẻ! MVL
Em về tìm lại mảnh trăng non
Đêm mờ sương – đôi bóng chưa tròn
Đọc thơ của chị em lại nhớ đến lời của một bài hát:
“Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn..”
Có lẽ kỷ niệm là một mảnh trăng non nên suốt đời sẽ là trăng khuyết phải không chị?
Em gái chị đã đến thăm chị rồi, chị vui lắm!
“Có lẽ kỷ niệm là một mảnh trăng non nên suốt đời sẽ là trăng khuyết phải không chị?”
Ờ,chắc vậy em à.Vì yêu nhau vào mùa trăng khuyết nên tình yêu
cũng không tròn Minh Kiên ơi!
Cảm ơn em đã đồng cảm với chị.Chúc em luôn hạnh phúc .