Chích chòe lửa

{jcomments on}

Thế là con chim chích chòe lửa không nói, không rằng bay vút xa để
thằng Nam tiếc ngẩn ngơ. Nó tiếc cái con chim mỗi sáng nó tắm, phơi nắng
và nghe nó hót. Nó hót thật hay! Âm bổng, âm trầm, như mời như gọi, không
phải đơn điệu như tiếng cu gáy đâu nhé!
Thằng Nam mê chim lắm! Mỗi sáng, nó đến chơi nhà thằng Thường,
sau vườn trong cái vòm nhà xinh xinh, nuôi đủ lọai chim quý, chim nào cũng
sặc sỡ, hót hay, nhộn nhịp, huyên náo không gian buổi sớm. Cái thằng Thường
thấy vậy mà hay, nuôi đủ loại chim: chích chòe lửa, chích chòe than, khướu,
cu gáy, nuôi cả công và gà rừng nữa!
Ôi, con chim chích chòe lửa đẹp phải biết, những sợi lông óng ánh phản
chiếu ánh mặt trời, làm duyên, làm dáng, lại biết ca những bản tình ca gọi bạn
trai đến. Mà chẳng có anh nào chịu đến, nàng ta càng lảnh lót ca vang sau nhà.
Mấy chàng chim cũng vô tình thật, thằng Nam thì ngẩn tò te mà lũ chim cồ thì
tuyệt chủng hết hay sao ấy, dù là đậu trên cành cây để đối đáp tình tứ với ả
chích chòe đỏm dáng, làm duyên. Thế là nó năn nỉ thằng Thường bán nó con
chim! Mà con chim đẹp ở trong lồng son, giá cao quá! Một ngày nó đi nhặt cà
phê rơi vãi trong rẫy của má nó chỉ được 3 kg, khoảng tám mươi ngàn, mà đâu
phải ngày nào cũng có, lại phải mua quà cho em, mua sách học, sách tham
khảo, sách nghệ thuật sống, sách dạy nấu ăn, sách hướng dẫn chơi Phong Lan…
Cái thằng mê đủ thứ!
Con chim với giá hai triệu, cứng như bắp rang mà nó đập con heo đất chỉ
vỏn vẹn sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng. Nó theo thằng Thường năn nỉ ỉ ôi,
bạn bè thân tình, gần gũi, nhà cách nhau bờ dậu, học cùng lớp để được mua
nàng chích chòe kiêu sa trả góp, một ngày trả năm mươi ngàn thì khoảng một
tháng lẻ mấy ngày lẽ nào không hết, cùng lắm nó thế cái đồng hồ Seiko mà má
nó mua cho cách đi 10 ngày với máy nghe nhạc kỹ thuật số mà nó mê tơi… Thằng
Thường thấy thằng bạn mê chim cũng động lòng nên miễn cưỡng đồng ý. Nó
mừng rơn, đưa năm trăm ngàn rồi xách cái lồng chạy thẳng về nhà. Thằng Thường
nói với theo: “Không khuyến mãi lồng chim đâu nghe mày, mai trả tao nhé!”. Nó
như chẳng nghe thấy gì! Treo lên cành cây trứng cá, ngã nghiêng ngắm đi, ngắm
lại không biết chán nàng chích chòe có một không hai. Rồi chợt nhớ ra phải làm
cho nó cái lồng thật đẹp để nó thích vì chim đẹp thì phải ở trong cái lồng tuyệt mỹ
cho xứng đáng! Nó ngồi đan cái lồng tỉ mỉ, kiên nhẫn đến cả ngày, cái lồng đẹp được
sơn bóng loáng, nó ngắm đi ngắm lại và chỉnh sửa cho thật như ý. Hôm nay là chủ
nhật mà! Ôi con chim xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu được nhốt trong cái lồng mới
nguyên, nhảy nhót! Nàng ta chưa quen lồng nên cứ loay hoay tìm đường ra, nhấp nhấp
chân bám vào nan hộc và đứng ưởm ngực ra ngoài. Nàng ta có bộ ngực khoe mẽ quá!
Tủm tỉm cười, cái bộ ngực đẹp có màu nâu óng chạy xuống bụng, tới gần đuôi. Màu
trắng duy nhất trên nàng ấy là ở mặt dưới đuôi, làm cho cái vẻ đẹp kiều diễm càng
được tôn lên bởi sự tinh tế trong sắp đặt sắc màu của tạo hóa.
Ôi, nàng chích chòe lửa có cái mỏ đen đen, nhìn từ dưới, mỏ mỏng manh , hiền
lành, sắc sảo. Mỏ nàng ta dài lắm nhé! Thằng Thường phải nói nó biết chọn chim.
Tuyệt thật!
Nó không dám đụng vào nàng vì sợ chim vừa lạ lồng, vừa chưa quen không gian
mới. Đụng vào, nàng sợ và nhảy rối lên, bung mấy cái lông thì không còn đẹp mê tơi nữa.
Ôi! Cái lông đuôi dài thườn thượt , may mà nó thiết kế cái lồng đủ rộng nếu không thì
hỏng cái đáng yêu hút hồn của nàng ta thì phí lắm!
A, cái mắt của nàng ta méo dài, lõm sâu vào trong, cái này không phải cứ sinh ra
làm kiếp chích chòe là có được, có nhiều nàng mắt lồi ra xấu quắc. Chưa hết đâu, còn
phải nói cái đôi chân nhỏ nhắn mà xinh xắn, có màu trắng tinh, nhảy liên hồi, có chịu
đứng yên đâu. Mà nếu đứng yên thì nàng ta không đáng yêu đến vậy. Nhanh nhẹn thoăn
thoắt trong cái lồng chỉ đủ to bằng cái hông của nó. Ô cha, cứ nhảy nhót trong lồng,
cẩn thận nhé, coi chừng hỏng cái bộ lông thì hỏng luôn cái tâm hồn yêu đời của nó.
Nó sẽ buồn như con chuồn chuồn chứ sao? Chích chòe đẹp nhất là ở bộ lông quyến
rũ, diễm kiều đó nha!
Coi, mỗi sáng, nó tắm chim mà như là tắm cho em bé, một thau nước trong
veo dưới ánh mặt trời buổi sớm, đổ một phần ba nước. Xong, nó đem lồng chim đặt
vào thau nước, nàng ta sướng quá, bay lên, sà xuống đáy lồng và trầm mình trong thau
nước mát mẻ. Được đấy, nàng hiểu ý thật, tung, rũ cái bộ lông tuyệt sắc trong nước,
rồi đậu lên thanh ngang, rũ rũ  bộ lông và rảy rảy đôi cánh cho sạch nước. Mà có chịu
thôi đâu lại nhảy xuống để thích thú với cái kiểu tắm như mấy cô thôn nữ vẫn tắm ở suối
mà nó vô tình bắt gặp, ngây thơ, yêu đời biết bao. Thôi nhé! Nhiễm nước bây giờ! Ta
phơi nắng cho nàng đây! Ánh nắng buổi sớm tổng hợp Vitamin D3, tốt cho xương và sẽ
làm cho lông của nàng lấp lánh, cuốn hút hơn. Thế rồi, nàng cong chân, nghiêng người,
phải tả làm sao nhỉ? Mấy cô ở bãi biển mà tắm nắng thì nằm dài trên cái ghế Outdoor,
ngã nghiêng phơi mình, để da dẻ hồng hào, mịn màng hơn dưới ánh nắng ban mai. Còn
nàng chim chích chòe lửa thì không nằm một cách không có duyên như vậy, duỗi thẳng
một chân ra, đầu, mỏ thì vươn tới trước. À, thì ra nàng tạo dáng, thích hơn cả mấy cô
chân dài trên Tivi.
Ôi, nàng “lửa” – người bạn tri âm, tri kỷ, vừa đẹp người, đẹp nết, vừa tài hoa.
Cái tiếng hót trong veo mỗi buổi sáng làm cho không khí vùng quê một chút rộn ràn,
thương yêu.
Vậy mà sáng nay, ôi, nó muốn chạy qua nhà thằng Thường để báo cái tin buồn
nhất đời của nó nhưng nó lại thôi! Qua bên đó, nhìn mấy con chim, mà sống nổi không?
Hỡi ơi, sao nó lại lửng lơ đến thế, chốt có mỗi cái cửa lồng mà chốt cũng không xong.
Mà nàng chim cũng vô tâm quá, nó có tệ bạc đâu, yêu thương như một phần của cuộc
đời… Mới cách đây hai ngày, thay cái miếng lót dưới đáy lồng mà sơ ý cài lại không kĩ,
bước qua, một cục gì ấm ấm trên đầu, sờ lên thì ra phân của nàng chim vô ý, vô tứ, lúc
khác sao không rớt, lựa đúng lúc nó bước qua thì cho ngay một “bãi”. Chà, chà, gội đầu
thôi…
Vừa tắm, nó vừa lầm bầm:
“Trên đời có bốn cái ngu,
Mai dong, lãnh nợ, treo cu, cầm chầu…”
Nói vậy thôi, tại mình vô ý chớ bộ, lần sau đố mà lặp lại cái vô duyên này một lần
nữa. Mà đúng thật, trong lồng trống trơn, không để lại sợi lông làm kỷ niệm! Muốn vô
duyên cũng đố mà vô duyên được.
Buồn buồn, quay ra, trở vô như con gà mắc đẻ, mà như mắc đẻ thì đau thiệt,
nhưng đẻ một cái là xong, còn nó thì ngây ngây, dại dại, lẩm nhẩm, lầm bầm, đến nổi
mọi người trong nhà, thằng Thường và mấy người trong xóm cũng biết nó bị mất
chim. Ha, ha, cái thằng sau này có vợ, chắc là chung thủy lắm đây! Nó hứ hừ: “Ai
mà thèm vợ…!”. Chà, chà, thích chim hơn thích vợ rồi đây, cái thằng kỳ thiệt!
Thằng Thường qua nhà chơi, an ủi, động viên mấy lời. Chim thằng Thường thì
nhiều lắm! Mà biếu thằng Nam một con thì không được, vì chim là thằng Thường nuôi
cho ba nó, bán con này thì phải mua con khác, chứ cho thì lấy cái chi mà bù. Lại lầm
bầm: “Thì tao có nói mầy cho tao đâu?”. Thằng Thường biết bạn tự ái, cầm cái tay bạn,
rủ mai cùng đi bẩy chim, mấy con chim bổi về nuôi, thuần dưỡng, không lâu lắm đâu,
chừng một năm là lại có con chim thuộc. Nam có vẻ bàng quang vì nó không chú tâm,
nhưng nghe thằng Thường nhắc lại, nó nhảy ngay xuống giường: “Mấy giờ rồi?”. Ơ, nó
lạ thật, nhìn trời mù mù tối mà hỏi vẩn vơ, ai đi bẩy chim cái giờ mà gà đi ngủ. Thế rồi,
nó cũng không biết làm gì hơn là đợi đến sáng sớm ngày mai.
Mới 4 giờ sáng mà nó đã chạy qua thằng Thường kêu khẽ khẽ: “Nam ơi!”. Thằng
Nam làu bàu trong ngái ngủ, trách móc thằng bạn lạ đời, mặt trời còn chưa kịp ló dạng,
đã qua nhà gọi nó thức dậy. Rồi nó nặng nề bật điện, mở cửa cho thằng bạn vào nhà.
Hai thằng ngồi với nhau nói chuyện liên hồi về mấy con chim mà say sưa bất kể đến
hừng hừng sáng, chuẩn bị chim mồi rồi đi vào rừng để bẩy mấy anh, mấy chị si tình
xấu số, tưởng ngon ăn, sà vào là dính ngay. Nghĩ vậy nó tủm tỉm cười.
Rồi hai thằng dung dăng vào rừng, cũng xa lắm, nơi bạt ngàn chim. Ở chốn này,
thật tuyệt! Những âm vang buổi sớm tinh sương mà thánh thót làm sao! Vậy mà chẳng
anh nào chịu nổi với con chim mồi đệ nhất của thằng Thường đâu. Tiếng hót của nó mê
hoặc mỹ nhân đến lạ kỳ, xa cũng bay tới, gần thì chết chắc. Tiếng hót du dương ấy
làm mấy chàng chích chòe lửa ghen tuông, chỉ cần sà xuống, nổi máu anh hùng thì
đố mà vẫy vùng ra được. Thằng Thường thì loay hoay tìm chổ treo lồng, thằng Nam thì
ngẩn ngơ ngắm những anh nàng chích chòe trên cành cao mà như bất giác. Trong du
dương tiếng hót, nó chợt nghe có tiếng quen quen. Coi! Nàng chích chòe yêu dấu kia
rồi. Mà đang nũng nịu bên người yêu, rỉa lông, rỉa cánh của bạn tình, say đắm như không
biết điều gì trên đời. Vậy mà nó tưởng trên đời này, mấy chàng chích chòe chẳng có trái
tim, chẳng biết thương hoa, tiếc ngọc. Nó ngạc nhiên vì trong thế giới loài chim có tình
yêu đó sao? Tình yêu của chim cũng nồng nàn, cũng đắm đuối, như Romeo và Juliet mà
nó được học. Rồi bổng nhiên, nó thay đổi thái độ, nói với Thường rằng không bẫy chim
nữa, mà nếu bẫy thì nó chẳng nuôi đâu. Thằng Thường như không tin ở tai mình, cái thằng
nói giỡn hay sao ấy, có mà những thằng si tình chim trên đời này bị biến mất, thằng Nam
cũng biến theo thì mới có chuyện ấy xảy ra. Hôm nay, thằng Nam biết nói dối hoặc bị khùng.
Nhưng thái độ của nó thì không đùa chút nào. Nó nói thiệt?
Thằng Thường đến lúc đó mới tin, mà chỉ tin chưa được năm muơi phần trăm.
Nam nhắc lại điều đó rồi lùi lũi ra về.
Thằng Thường chạy theo, lay lay vai bạn, sờ lên trán, nhiệt độ vẫn bình thường.
Kỳ cà, kỳ cục, khó hiểu quá!
Nó nói với Thường rằng: loài chim cũng biết yêu, tình yêu của của nó còn đắm say
hơn con người, biết chia sẻ và cảm thông, biết yêu sự tự do và khát vọng được hòa nhập
cùng thiên nhiên. Loài chim yêu bạn tình hơn bản thân mình, rỉa lông, rỉa cánh cho nhau
và không cần điều gì hơn là sống một cuộc đời thanh cảnh bên nhau, không tính toán
thiệt hơn, không giận hờn, không trách móc, yên ả giữa rừng xanh.
Thằng Thường trố mắt. Bửa nay, thằng Nam ăn cái giống gì mà lại trở thành một triết
lý gia như vậy, triết lý về loài chim. Hay nó đã trở thành một nhà nghiên cứu tâm lý sinh vật
hồi nào không biết.
Hai thằng ra về, mỗi đứa mỗi tâm trạng nhưng Nam thì hơn bao giờ hết biết rằng từ
nay, nó sẽ yêu chim theo một cách riêng, có lạ đời cũng được, có vô lý cũng không sao,
miễn là nó sẽ không nhốt bất cứ một con chim nào trong lồng.
Trên bầu trời sáng nay, một màu trong xanh, ánh sáng tỏa lan trên từng hàng cây,
mấy con chim chao liệng, đùa giỡn, vui say một kiếp tự do. Nó bất chợt: “Chim ơi hãy
yên vui một đời tự tại!”, chỉ một câu mà thăm thẳm sâu xa để nó có thêm một suy niệm
cho riêng mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published.