Đem chút nắng Sài Gòn cho Đà Lạt
Như chút tình của lữ khách phương xa
Làm quà tặng cho tiếng thông thêm rộn
Cho suối reo tiếng nhã nhạc vang lừng
Đến Đà Lạt như về vườn cổ tích
Gót hài xưa của cô Tấm một thời
Một chút cũ trong cả ngàn chút lạ
Vẫn ấm sao tình bằng hữu trong ta
Đà Lạt vẫn mù sương bay lãng đãng
Cho hồn ta bỗng chốc hóa thành thơ
Đà Lạt ơi xa rồi ta vẫn nhớ
Kỷ niệm về người …nhớ mãi khôn nguôi…{jcomments on}