Ta biết người đi chẳng trở về
Để lòng nuối tiếc chốn Sơn khê!
Người đi sao cứ đi đi mãi ?
Bến đỗ đâu rồi cuộc tỉnh mê !
Thời gian đã chẳng chùn chân đi
Êm ái Xuân xưa trải lối về
Tiếc thuở tung hoành chưa thỏa chí…
Gươm mài bóng nguyệt thế nhân ghi.{jcomments on}
Thơ khẩu khí rất dễ thương.
Đúng là tuổi trẻ tài hoa .
Đúng như Tuệ Minh nhận xét khẩu khí dễ thương & một tâm hồn trong sáng trẻ trung , tự tin của tuổi trẻ!
Qúa dễ thương .
Thơ dịu dàng và rất là trẻ thơ
Đờn kiểu gì mà chim cò tung bay hết kìa.
ha…ha….Cún Con nói tức cười quá ! chị thấy có con bay con không mà sao em nói dzẫy !
Bốn câu thơ mùa xuân rất dễ thương .
Vẫn thấy bóng mình rất trẻ con
Mộng đầy trong mắt tuổi xanh non
Ai xui bầy đặt làm người lớn
Cho mất thơ ngây dạ bồn chồn
Cam on Mua da lam cho toi hieu bai nay ro hon chut nua,men.
Mưa họa bốn câu thơ hay quá đã làm cho bài thơ của Lãng Phong bay bỗng hơn.
Bài họa thơ của Mưa thật là hay quá! 🙂
Mưa đúng là nhà họa thơ tuyệt vời!Nhưng sao không thấy Mưa vào sân này chơi?Hay là nhà thơ còn dấu nghề?
“Tôi thấy bóng mình trên cỏ non”
neu nang moi len thi do la dieu co that ma,chung vui cung LP.
Tự Khúc hay lắm Lãng Phong ui!
Bài thơ rất dễ thương .
Dễ thương và có ngạo mạn một chút hi hi hi
Lãng Phong xin cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ. Hihi, bài này có lẽ viết ngẫu hứng và khá lâu rồi nên Lãng Phong tìm lại trong tập thơ cũng không thấy… 🙄