Những ngọn nắng về theo nhau tháng Bảy
nhớ phượng xưa ve hát Hạ sang mùa
vẫn bập bùng trong ta ngàn ánh lửa
đã xa rồi kỷ niệm dấu buồn xưa
Bao nhiêu năm còn tiếc buổi tiễn đưa
hoa phượng đỏ em cài trên mái tóc
và nụ cười trên môi buồn hiu hắt
đôi mắt nào u uẩn nỗi niềm riêng
Tháng Bảy theo cơn mộng những ưu phiền
ta đứng lại giữa mùa hoa đã vỡ
có còn chăng không gian đầy những gió
thổi ngược chiều trăm vết chém cưu mang
Tiếng ve sầu còn lại chỉ âm vang
khi góc phố không là nơi hò hẹn
thành âm vang của một lời đưa tiễn
tháng Bảy về tôi đứng phía không em…
Phạm Ngọc{jcomments on}
Chào anh Phạm Ngọc, nhà thơ của bài thơ tình giàu chất nhạc. Ở bài thơ này, với cách dùng từ và ý thơ dồi dào,
rất trữ tình và gây xúc cảm! Anh đã làm mới những hình ảnh cũ, mùa hạ xa rồi, tháng bảy chớm thu sang!
Cảm nhận về bài thơ: hay “trọn gói” 🙂
Thks Hà Hùng Thiện nhé, em lúc nào cũng có những ý nghĩ thật đẹp về thơ! PN
Ta đứng lại giữa mùa hoa đã vỡ , đứng ở phía không em để nghe Hạ xưa rót vào lòng những tiếng thở buồn…
Thơ đầy tự sự.
Cảm ơn Phạm Ngọc đã nói hộ Thục Nguyên.
Tiếng ve sầu còn lại chỉ âm vang
Khi góc phố không là nơi hò hẹn
Thành âm vang của một thời đưa tiễn
Tháng bảy về tôi đứng phía không em….
Bài thơ chứa đầy nỗi niềm, những kỷ niệm đã xa rồi….Ý thơ lạ & rất hay!
He he , PN kì nầy ngầu quá ta .
Tháng Bảy theo cơn mộng những ưu phiền
ta đứng lại giữa mùa hoa đã vỡ
có còn chăng không gian đầy những gió
thổi ngược chiều trăm vết chém cưu mang
Xót xa quá nhà thơ ơi !
Ai mờ đẹp chai rứa hè ???
Thơ hay người đẹp mà lúc nào cũng đau khổ vì tình .
Sao dúng nàng thơ MHT vậy .
Tháng Bảy theo cơn mộng những ưu phiền
ta đứng lại giữa mùa hoa đã vỡ
Hay quá , anh Phạm Ngọc ui .
Phạm Ngọc thay đổi hình ảnh như tài tử .
Hình nào cũng đẹp .
Còn thơ thì hết biết .
Mỗi mùa Hạ đến đã mang về nỗi nhớ.Những kỷ niệm xưa vẫn còn đây,
vẫn ấm áp ngọt ngào:
Nhớ phượng xưa ve hát Hạ sang mùa
Vẫn bập bùng trong ta ngàn ánh lửa
Và làm sao quên được những ngày Hạ có Em.Duyên dáng làm sao với
cành hoa phượng đỏ thắm Em cài trên mái tóc.Nhưng Em ơi! Sao đôi mắt Em lại buồn thăm thẳm ,
nụ cười lại héo hắt trên môi!Có phải chăng là
dấu hiệu của nỗi buồn chia xa,của một lần đưa tiễn!
Bao nhiêu năm còn tiếc nuối buổi tiễn đưa
hoa phượng đỏ em cài trên mái tóc
và nụ cười trên môi buồn hiu hắt
đôi mắt nào u uẩn nỗi niềm riêng
Em đi thật rồi sao! Giờ chỉ còn mình Anh giữa mùa Hạ cô đơn với
nỗi đau tan vỡ như những cánh hoa rơi cô lẻ giữa lối về!
Ta đứng lại giữa mùa hoa đã vỡ
có còn chăng không gian đầy những gió
thổi ngược chiều trăm vết chém cưu mang
Và khi góc phố xưa không còn Em, không còn những lần hò hẹn Anh
lại lặng lẽ đi về phía cuối nẻo không Em!Phía sau Anh chỉ còn dư
âm tiếng ve sầu mùa Hạ và Anh sẽ nhặt những chiếc lá vàng của buổi chớm mùa Thu!
Tiếng ve sầu chỉ còn lại âm vang
khi góc phố không là nơi hò hẹn
thành âm vang của một lời đưa tiễn
tháng Bảy về tôi đứng phía không em…
Bài thơ hay và nhiều cảm xúc.Cảm ơn Phạm Ngọc.
Cám ơn Nguyentiet nhiều! Chúc mọi điều an vui – PN
Mùa hè đến làm cho thi nhân nhớ lại kỉ niệm xưa đã qua rồi mùa thương cũ còn đâu
Tháng bảy về tôi đứng phía không em….Hay quá tác giả ơi
Tiếng ve sầu còn lại chỉ âm vang
khi góc phố không là nơi hò hẹn
Nhớ góc phố dịu dàng quá .
Những ngọn nắng về theo nhau tháng Bảy
nhớ phượng xưa ve hát Hạ sang mùa
vẫn bập bùng trong ta ngàn ánh lửa
đã xa rồi kỷ niệm dấu buồn xưa
Tháng bảy về nhớ kỉ niệm xưa rùi buồn hở Phạm Ngọc ?
Lời thương tiếc một mối tình không còn nữa ? rất hay .
Chân thành cảm tạ tất cả qúy anh chị em đã đọc Khúc Tháng Bảy, mùa hè, tuổi mới biết yêu
và một trời hoài niệm, thân chúc tất cả những ngày hè bình an, vui vẻ – Qúy mến – Phạm Ngọc