Ta đếm vì sao trong lặng sâu,
Ta đếm muôn yêu giữa vắng sầu.
Người về mảnh nhớ treo – lừng lững,
Bên dải ngân hà, rơi mãi đâu?
{jcomments on}
Đêm nay, cô lẻ dưới trời sao,
Vũ trụ sinh sôi tự thủa nào?
Có một vì sao đang lấp lánh
Vu vơ say mộng – hóa xôn xao!
Ánh nhìn từ cõi xa lơ lắc
Đăm đăm nhìn về chốn trần ai?
Có nhìn thăm thẳm người xa nhớ
Có hiểu thâu đêm tiếng thở dài…?
Hòa tan vắng lặng biển mênh mang
Biển đen như mực ảnh mờ loang,
Dạt mãi biển đời xô chấp chới
Xô xa, xa mãi hóa tan hoang…
(Có những điều xa không chạm tới,
Có những bao la chẳng đến cùng
Thì thôi chuồi mãi cùng năm tháng
Xoay theo vòng xoáy của thời gian)
Có những điều xa không chạm tới
Có những bao la chẳng đến cùng
Thôi thì chuồi mãi cùng năm tháng
Xoay theo vòng xoáy của thời gian
Bài thơ chứa đầy nỗi niềm….sâu lắng ,nhớ nhung! Thơ hay lắm HT à!
Có nhìn thăm thẳm người xa nhớ
Có hiểu thâu đêm tiếng thở dài…?
Chắc thi sĩ cũng từng trắng đêm .
sĐây là tiêng thở dài của nang thơ trong một đêm thao thức nhớ người yêu hay lắm tác giả
Dạt mãi biển đời xô chấp chới
Xô xa, xa mãi hóa tan hoang…
Hay lắm , tác giả ui .
Một bài thơ hay , cám ơn tác giả .
Ta đếm vì sao trong lặng sâu,
Ta đếm muôn yêu giữa vắng sầu.
Người về mảnh nhớ treo-lừng lững,
Bên dải ngân hà, rơi mãi đâu?
Bài thơ đầy nỗi niềm sâu lắng,giàu cảm xúc, lời thơ hay.
Cảm ơn Hùng Thiện.
Thơ Hùng Thiện viết không chuyên nên chỉ viết bày tỏ suy nghĩ riêng và chia sẻ cùng mọi người. Được đồng cảm là vui rồi 🙂 Cảm ơn Nhà thơ NTT nhé!
Hà Hùng Thiện ơi! nguyentiet không phải là nhà thơ
chuyên nghiệp đâu.Cũng như HT thôi , nguyentiet làm
thơ để tâm sự ,để chia sẻ những cảm xúc vui buồn trong
cuộc sống.Mong cuộc sống đỡ buồn tẻ hơn thôi HT ạ.
Hòa tan vắng lặng biển mênh mang
Biển đen như mực ảnh mờ loang,
Dạt mãi biển đời xô chấp chới
Xô xa, xa mãi hóa tan hoang…
Biển đêm của HHT mang nhiều tâm sự buồn quá !
Người về mảnh nhớ treo – lừng lững,
Bên dải ngân hà, rơi mãi đâu?
Thơ hay quá…Hùng Thiện ơi…
Có một vì sao đang lấp lánh
Vu vơ say mộng – hóa xôn xao
Lời thơ dễ thương quá .
HHT ơi thơ càng ngày càng hay đó .
Nếu được Hương Xưa đăng bài, nhớ “khen ủng hộ” nhen! 😆
Có những điều xa không chạm tới,
Có những bao la chẳng đến cùng
Sao mà giống BN quá , cám ơn tác giả .
BN hay lém 😀
Tặng Tào Lao nguyên bài luôn! 😛
Hơ hơ hơ,
Cảm ơn Hà-Hùng-Thiện nhiều lém, hễ ai tặng là TL nhận liền hà 😀
Lúc buồn đem ra đọc để thấm thía… buồn thêm ^_^
Vậy là hãy mơ thật gần thôi nhé BN!
Minh van co nhung dem khong ngu va chiem nguong dem lang do ban .
Trời, viết không có dấu, đọc đến “dem lang do ban” bí luôn ,,,hu hu hu
Đêm không ngủ, người làm thơ hay hơn! Mà thường phải thức một mình… Cay!
Có một vì sao đang lấp lánh
Vu vơ say mộng – hóa xôn xao!
Vì sao đó là tôi của mơ mộng , của đợi chờ
Tinh tú trên cao lấp lánh làm cho người cô đơn đỡ trống vắng! Vì thế, thật mộng mơ trong đêm hoang!
Có nhìn thăm thẳm người xa nhớ
Có hiểu thâu đêm tiếng thở dài…?
Tui rất tâm đắc hai câu thơ nầy .
Dạ, tôi cũng tự thích hai câu này, vì làm sao tinh tú xa vời ấy có thể thấy tâm tư nhung nhớ của ai đó và hiểu nỗi tiếng thở dài của đêm thâu. Vậy tôi tặng Trần Lê hai câu thơ này làm kỷ niệm nhen! 😆
Đêm lặng mà tâm tư thì rối bời .
😐 Tâm tư trong đêm lặng đúng ra phải im lặng, Thế Luân há?
Đời sống thơ của tôi là những cảm xúc phứt hợp giữa niềm vui – nỗi buồn, và sau tâm tư bi ai là cánh cửa để chuyển hóa chính mình. Bài thơ được viết trong một đêm ngắm sao, tôi mượn hình tượng xa xôi ấy để diễn tả những điều không phải là hoàn cảnh bản thân. Khổ thơ trong ngoặc đơn là những điều người viết gửi đến bạn đọc, những vì sao xa xôi, biển đêm tăm tối… không thể chạm tới, điều gì đã qua, không thể làm lại được.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ QUAN TÂM!
Có đời thơ và đời thường nữa sao hả Hà Hùng Thiện .
Thực và mộng, Phạm Quy Nhơn ạ!
Có khi nào Hùng Thiện nhầm giữa thực và mộng không ?
Tuỳ là đang ở trong thực hay mộng, khi mộng thì không ai biết được mình đang mơ!
Thực – mộng trong đời ta đem phân tích mà chi
Bởi trong giấc mơ có ai biết mình mộng mị!
Ai bảo rằng thơ văn là chỉ
Những tâm trạng riêng mình đem ghép lại cho đời.
Ta vẫn sống ngời ngời giữa dòng người xuôi ngược,
Cũng xót xa khi nhìn người mắt ướt, rơi đau!
Đời sống chia ra những điều thực – ảo,
Sắc – không trong cõi phù du, mấy ai dễ nhận ra đâu!
(HT)
Ánh nhìn từ cõi xa lơ lắc
Đăm đăm nhìn về chốn trần ai?
Có nhìn thăm thẳm người xa nhớ
Có hiểu thâu đêm tiếng thở dài…?
Lời thơ giàu cảm xúc, nỗi niềm riêng buồn bâng quơ…hay lắm Hà Hùng Thiện ơi.