{jcomments on}
Ai có biết vì sao biển động
Bởi trùng khơi nên sóng cựa mình
Ai có biết vì sao gió lộng
Bỡi trời yên không lẽ lặng thinh
Mưa hỡi mưa sao mưa nhỏ hạt
Bỡi vì mây chứa nặng trên ngàn
Những vì sao vì sao man mác
Bỡi mênh mông nhặt hết trăng vàng
Thế tại sao đêm về tăm tối
Bỡi vì ngày nhận nắng chìm sâu
Thế tại sao đêm còn le lói
Bỡi vì ngày nhớ bóng đêm thâu
Ai có lên núi rừng han hỏi
Sao núi rừng thăm thẳm thâm u
Núi mơ rừng ngàn đời ngái ngủ
Nên núi rừng mãi mãi hoang vu
Thế tại sao lá rơi về cội
Bỡi gốc già thương nhớ chồi non
Vậy mà sao còn thay lá mới
Bỡi lá vàng tàn úa héo hon
Nước miên man từ nguồn chảy xuống
Nên làm cho biển rộng nhớ sông
Núi thương non đeo đèo đến muộn
Nên phong sương tuế nguyệt tang bồng
Thế tại sao vương hình cát bụi
Bỡi rong rêu còn phủ bên đàng
Mỗi ly tan xa rồi tiếc nuối
Nên vương hình cát bụi lang thang.
***
Ai có biết vì sao biển động
Bỡi trùng khơi nên sóng cựa mình
Ai có biết vì sao gió lộng
Bỡi trời yên không lẽ lặng thinh
Bài thơ rất hay! những câu hỏi & trả lời….thất sâu sắc! Hay lắm MG à!
Núi thương non đeo đèo đến muộn
Nên phong sương tuế nguyệt tang bồng
Hay quá tác giả ơi !
Ai có biết lòng người hay mưa nắng
Để tui buồn giết mộng giữa chiêm bao .
“Thế tại sao đem còn le lói
Bởi vì ngày nhớ bóng đêm thâu.”
Ngày và đêm như hai đường thẳng song song nhưng đã gặp
nhau ở hai đầu nỗi nhớ!Hay lắm!
“Mỗi ly tan xa rồi tiếc nuối
Nên vương hình cát bụi lang thang.”
Mai xa rồi ta sẽ về đâu
Đành đếm bước lang thang đời cát bụi.
Nước miên man từ nguồn chảy xuống
Nên làm cho biển rộng nhớ sông
Núi thương non đeo đèo đến muộn
Nên phong sương tuế nguyệt tang bồng
Thơ mượt mà, sâu lắng, hay quá Mặc Giang ơi
Thế tại sao vương hình cát bụi
Bỡi rong rêu còn phủ bên đàng
Mỗi ly tan xa rồi tiếc nuối
Nên vương hình cát bụi lang thang.
Thật thấm thía , hay quá .
Thế tại sao lá rơi về cội
Bởi gốc già thương nhớ chồi non
Vậy mà sao còn thay lá mới
Bởi lá vàng tàn úa héo hon.
Rất hay !
Bài thơ rất nhiều nỗi niềm đó nghe tác giả .
Miên man trần thế vương lối sỏi
Vẳng xa đồng vọng lắng chiều phai.
Câu thơ hư ảo đời sương khói
Chạm ngưỡng thiền môn diệu pháp khai.
Thục Nguyên quý tặng Mặc Giang
Những câu thơ thật thoát tục .
Bài thơ hay quá , từng câu hỏi và câu trả lời hòa quyện vào nhau tạo nên một khoảng đất trời mênh mang trong đó thân phận con người mang hình hài cát bụi giữa biển khơi muôn trùng…giữa mây ngàn gió núi…giữa lá úa tàn thu …Cám ơn Mặc Giang .
Bài thơ thật là thanh thoát!