Ta lại về đây với cố hương
Bao thu vời vợi những đêm trường
Thức trắng đêm dài sương nhuộm tóc
Lòng như đã bạc nỗi sầu thương,
Đây,bước đường quê từ thuở bé,
Kìa,dòng sông nhỏ nắng hè chang,
Đầu làng vườn chuối nhà em mượt
Ngỏ hẹp nhà anh,vẫn bước ngang,
Thuở bé,ta chơi trò cút bắt,
Tàu chuối làm ghe thả mé sông…
Mơ ước mai này anh khôn lớn,
Ruộng đồng anh sẽ lấy làm sông
Những nhánh sông trôi về biển rộng
Anh lái con tàu xuôi biển đông
Mây trời,sóng nước màu xanh biếc,
Ai có đâu ngờ biệt cố hương
Cố hương,ơi hỡi cố hương
Gìờ đây trở lại—tình vương bên lòng
Nguyên Kha{jcomments on}
Mây trời,sóng nuớc màu xanh biếc,
Ai có đâu ngờ biệt cố huơng
Cố huơng,ơi hỡi cố huơng
Gìơ đây trở lại—tình vuơng bên lòng
Mơ ước tuổi thơ đã thực hiện được chưa hỡ anh ?
Đây,bước đường quê từ thuở bé,
Kìa,dòng sông nhỏ nắng hè chang,
Đầu làng vườn chuối nhà em mượt
Ngỏ hẹp nhà anh,vẫn bước ngang,
Nguyên Kha vẽ bức tranh quê hương đẹp quá !
Thuở bé,ta chơi trò cút bắt,
Tàu chuối làm ghe thả mé sông…
Mơ uớc mai này anh khôn lớn,
Ruộng đồng anh sẽ lấy làm sông
Những nhánh sông trôi về biển rộng
Anh lái con tàu xuôi biển đông
Thuở bé vui vẽ – hồn nhiên với nhiều ước mơ, thật hạnh phúc.
Cám ơn Nguyên Kha bài thơ hay lắm.
Chúc Nguyên Kha vui, khoẻ nhe.
Thân mến.
Mây trời,sóng nước màu xanh biếc,
Ai có đâu ngờ biệt cố hương
Cố hương,ơi hỡi cố hương
Gìờ đây trở lại—tình vương bên lòng
Ngậm ngùi quá , NK ơi !
Cố hương ơi hỡi cố hương
Giờ đây trở lại-tình vương bên lòng.
Những ước mơ tuổi nhỏ & tình yêu quê hương trong Nguyên Kha luôn đầy ắp những kỷ niệm….khó quên!
Mơ uớc vẫn là uớc mơ.Làm sao thực hiện đuợc,phải không anh Nguyên Kha
Thức trắng đêm dài suơng nhuộm tóc
Lòng như đã bạc nỗi sầu thuơng
Thức trắng đêm dài sương nhuộm tóc
Lòng như đã bạc nỗi sầu thương,
rằng hay thì thật là hay
nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào ?
Cố hương,ơi hỡi cố hương
Gìờ đây trở lại—tình vương bên lòng
Cuối cùng thì cũng một chữ tình mà thôi .
Ta lại về đây với cố hương
Bao thu vời vợi những đêm trường
Thức trắng đêm dài sương nhuộm tóc
Lòng như đã bạc nỗi sầu thương.
Bài thơ hay quá!
Ta lại về đây với cố hương
Bao thu vời vợi những đêm trường
Thức trắng đêm dài sương nhuộm tóc
Lòng như đã bạc nỗi sầu thương,
Hay quá!
Sao mà ta không nhớ , ôi quê hương .
Thức trắng đêm dài sương nhuộm tóc
Lòng như đã bạc nỗi sầu thương,
Tui chịu hai câu này đó Nguyên Kha .
Mây trời,sóng nuớc màu xanh biếc,
Ai có đâu ngờ biệt cố huơng
Ở đâu vậy cà .
o dau vay caLENI hoi kho tra loi qua.Lam sao day bay gio, thoi thi doi vay.thanmen, NK./
Đọc thơ Nguyên Kha làm tôi nhớ bài thơ
Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghị thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
Với bản dịch của Trần Trọng San:
Ý Nghĩ Trong Đêm Vắng
Trước giường ngắm ánh trăng sa,
Trăng phơi mặt đất, ngỡ là ánh sương
Ngẩng đầu trông ngắm vầng trăng
Cúi đầu lại nhớ xóm làng ngày xưa
Nhưng tôi lại thích bản dịch của Chân Hư:
Hồn Đêm Vắng
Bên giường tràn ánh nguyệt
Tưởng đất bạc màu sương
Ngửng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
Quê Huơng Và Uớc Mơ Tuổi Nhỏ_
ảnh minh họa rất đẹp, thơ giản dị mà đầy xúc cảm.
Rất phù hợp với Hương Xưa.
Có một bản dịch của tác giả nào mà TT đọc trước 75 ,lâu quá quên mất dịch giả
“Ánh trăng rọi trước giường
Ngờ là đất có sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương .”
Thức trắng đêm dài sương nhuộm tóc
Lòng như đã bạc nỗi sầu thương,
Thục Nguyên thấy anh còn phong độ, tửu lượng cũng đâu đến nỗi nào phải không anh Nguyên Kha…
Thì ra là…sầu thương một nàng nào đó…”tình luợng” cũng đâu thua gì “tửu lượng” anh hỉ