Em ,
lặng lẽ
quay về
lối cũ
Nhớ làm sao
ánh mắt người xưa
Ôi, xa vắng
khung trời quạnh quẽ ,phủ
Với, đàng sau
huơ lấy khoảng hư không
Chút, bụi trần
lấm láp mắc ngang vai
Nghe, hắt hiu
sương gió đổ về chiều
Đôi tay mỏng
lạnh từng đêm dày cộm
Buốt ,
một đời
bặt tiếng
tri âm
30/06/2011
Tóc Rối{jcomments on}
Chít….nhen ! đừng có thấy chàng Đêm trở lại QN nhớ người xưa…rồi cũng ấm ức…rùi: lặng lẽ,quay về,lối cũ,nhớ ánh mắt người xưa nhen Tóc Rối!
Bài thơ dễ thương & hay lắm !
Hổng dám đâu,buồn buồn làm cho dzui chị ơi.
Chít rùi Tóc Rối cũng hiu hắt dữ ha ” Nhớ làm sao – Ánh mắt người xưa ” da diết nữa , Thơ dễ thương ( khen giống chị Kim Loan ). Chúc vui .
Chỉ bắt gặp một ánh mắt thôi.suy cho vui.Chớ mới lớn bị lụm liền.Hè!
thơ dễ thương dữ ta!Thâu chải tóc cho suôn mềm cột gọn, đánh vài “xê” hết “hiu hắt” liền hà!
Đúng rầu nói như meocon có lí, EM quơi chải tóc tô son lại, ngạo với (Vua) anh một nụ cừ.
Sẽ ôm vở đến Meocon dzà Thanh Tùng chép lại ít… chiêu!
Sáng 7 xê,chiều xơ xơ meocon ơi
Chàng “Đêm trở lại Quy Nhơn ” nên Nàng “Em lặng lẽ- quay về- lối cũ.Nhớ làm sao – ánh mắt ngươi xưa”. Vậy là huề rồi nhé!
Bài thơ dễ thương,da diết và làm mình cũng chợt nhớ “mắt xưa”
của mình quá đi Tóc Rối ơi!
Nếu muốn huề mọi thứ là chít ! nguyentiet ơi!
Tóc Rối cũng biết buồn sao ?
Chút chút thâu Bích Ngâu ơi! 5 phút hè!
Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh
Ui buồn dữ ta!
Trên ngọn tình sầu đoa hả!
Môi thâm khô từ thuở định hôn người …
bầy sẻ cũ hom hem ( vì sợ sóc bông )
Làm sao mà buồn bằng ta.Tóc Rối đùa đấy hử??!!
Làm sao so sánh được ai buồn hơn ai!hè!
Sao mờ Tóc Rối buồn rứa :zzz
Nguyễn thị Sài Gòn ơi hổng có ai nói chuyện là buồn hè!
Cỏ nơi đây ít quá biết làm sao.
cỏ sắp úa đấy TC!
Hình Tóc Rối ngầu trên cỏ coi chừng cỏ úa đó .
Cỏ ua rầu sẽ có cỏ non,cỏ tháng giêng.
Suỵt! Ối Sẻ đừng la lớn Cỏ Úa đuổi ta ra nơi khác đó!
Cỏ Úa tính đi ngủ đây, nhưng bị ách xì wá nên vô HX đây nè 😀
TR sợ Cỏ Úa chạy mất tiêu.Còn Cỏ sợ TC nên Úa,hè hè!!
He he he,
Hên là Cỏ Úa chỉ uá có nửa thui TR à 😀
Cỏ Úa đừng vội mừng sắp bị đốt tan hoang đó .
Bị đôt một nửa rầu nên..lì đó hén TRần Dư.
Nửa kia đã cháy rụi rồi
chỉ còn một nửa anh ngồi anh…than
Sao ai cũng hăm he Cỏ Úa dzẫy, không tậu Cỏ Uá sao hè 😉
Vì sao cỏ úa???
Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mây nói đúng lắm, vì Cỏ Úa tương nên vàng úa đó 😀
Cỏ Úa liều mạng wá mờ .
Chiến nầy chết điếng thâu
Hu hu hu 😉 chết điếng rầu ngừ có bùn không???
Có có ! có Phạm QN mừng!
chỉ sợ đau điếng thôi.Chít sợ gì nữa,hè!
Hừm hừm hừm!
Đọc thơ TR cỏi lòng già này cũng dậy sóng,phong ba
Sóng từ sóng biển hay sóng lòng miễn không phải sóng thần là được Camtucau ơi.
Tóc Rối chụp hình thấy mượt mà xinh tươi quá trời ,Gà Ri hỗng thấy tóc rối đâu hết , đề nghị đổi nick đi nhen . 😆
hổng phải TR đâu nà gà Ri!
Nhớ làm sao
ánh mắt người xưa
Ôi, xa vắng
khung trời quạnh quẽ ,phủ
Với, đàng sau
huơ lấy khoảng hư không
Toc Roi oi, bai tho nhe nhang de thuong qua, tu nhien chi cung nho “anh mat nguoi xua” cua chi vo cung…bat den em do 🙁 huhu…
Có phải đôi mắt ấy biết nói không hả chị KC.
Đọc bài thơ này của Tóc Rối, hổng biết tóc của…Tóc Rối có…rối thiệt hông chớ tóc tui nó rối bung hết rồi đây! Hic.
Sao lại vò đầu cho tóc rối bung vậy hả Sút Cùi Bắp!
TR ngứa cái đầu gãi quài nên tóc rối ấy mà!