Nước lên thì mới xuôi bè Yêu anh em chẳng kiêng dè nông sâu Đò chiều lấm hạt mưa ngâu Miền xa em đã thành dâu nhà người Yêu rất nhiều mà duyên không thành, thương em quá!
Thưa anh NGUYỄN BÍCH SAN: “Đò chiều lấm hạt mưa ngâu Miền xa em đã thành dâu nhà người.” Thì anh quay về tuổi hai mươi làm gì?và tôi biết chắc anh không còn gì chứ đừng nói:”tiếng cười,câu thơ”.Em đã có đôi rồi,còn em nào nữa mà”Trăng lặn,sao mờ”?Chắc giờ chỉ còn anh”Đò còn một chuyến bao giờ qua sông”?Anh tự hỏi mình đấy phải không?Thăm vài điều chúc anh vui.
Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ và chia sẻ. Nếu các anh chị đặt cảm xúc bài thơ nầy vào một nhân vật nữ sẽ dễ hiểu và dễ cảm thông hơn. Chúc mọi người luôn vui khỏe. Chúc trang HX ngày một phát triển. Thân ái. BS
Không có gì đâu anh (hay chị?) nguyenhoanglamni à… BS không nói là anh đã nhầm. Nhưng thật sự cảm xúc của bài thơ này là của một người nữ. Cảm ơn anh (hay chị?) đã chân tình. Thân ái
Quay về lại tuổi hai mươi Anh đi mang cả tiếng cười, câu thơ Mình em – Trăng lặn sao mờ Đò còn một chuyến, bao giờ qua sông bài thơ mượt mà tình cảm hay lắm Bích San ơi.
Bạn Bích San cũng khéo dụ người qua đò nữa. Chúc cho bạn dụ được vài em.
Ôi! Bài thơ lục bát “Chuyến đò” hay quá!
Nước lên thì mới xuôi bè
Yêu anh em chẳng kiêng dè nông sâu
Đò chiều lấm hạt mưa ngâu
Miền xa em đã thành dâu nhà người
Quay về lại tuổi hai mươi
Anh đi mang cả tiếng cười, câu thơ
Mình em – Trăng lặn sao mờ
Đò còn một chuyến, bao giờ qua sông
Hay quá !
Chị cũng thích 2 câu này mà nguyentiet xí mất rùi… thâu cho chị ké luôn nhen ! thơ dễ thuong & hay lắm BS ui….
Quay về lại tuổi hai mươi
Anh đi mang cả tiếng cười, câu thơ
Mình em – Trăng lặn sao mờ
Đò còn một chuyến, bao giờ qua sông
Làm sao quay lại tuổi hai mươi mà chờ đò qua sông , bài lục bát hay quá !
Nước lên thì mới xuôi bè
Yêu anh em chẳng kiêng dè nông sâu
Đò chiều lấm hạt mưa ngâu
Miền xa em đã thành dâu nhà người
Yêu rất nhiều mà duyên không thành, thương em quá!
Thưa anh NGUYỄN BÍCH SAN:
“Đò chiều lấm hạt mưa ngâu
Miền xa em đã thành dâu nhà người.”
Thì anh quay về tuổi hai mươi làm gì?và tôi biết chắc anh không còn gì chứ đừng nói:”tiếng cười,câu thơ”.Em đã có đôi rồi,còn em nào nữa mà”Trăng lặn,sao mờ”?Chắc giờ chỉ còn anh”Đò còn một chuyến bao giờ qua sông”?Anh tự hỏi mình đấy phải không?Thăm vài điều chúc anh vui.
Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ và chia sẻ. Nếu các anh chị đặt cảm xúc bài thơ nầy vào một nhân vật nữ sẽ dễ hiểu và dễ cảm thông hơn. Chúc mọi người luôn vui khỏe. Chúc trang HX ngày một phát triển. Thân ái. BS
Ồ!Thì ra nhầm,xin lỗi BÍCH SAN chúc bạn vui.
Không có gì đâu anh (hay chị?) nguyenhoanglamni à…
BS không nói là anh đã nhầm. Nhưng thật sự cảm xúc của bài thơ này là của một người nữ. Cảm ơn anh (hay chị?) đã chân tình. Thân ái
Nước lên thì mới xuôi bè
Yêu anh em chẳng kiêng dè nông sâu
Đò chiều lấm hạt mưa ngâu
Miền xa em đã thành dâu nhà người
Quay về lại tuổi hai mươi
Anh đi mang cả tiếng cười, câu thơ
Mình em – Trăng lặn sao mờ
Đò còn một chuyến, bao giờ qua sông
bài thơ hay quá!
“Quay về lại tuổi hai mươi
Anh đi mang cả tiếng cười, câu thơ
Mình em – Trăng lặn sao mờ
Đò còn một chuyến, bao giờ qua sông”NBS
Em ơi! còn chuyến đò Đông
Gió se se lạnh, vẫn nồng tình ta
Cầu vồng nối khúc trầm ca
Em cười duyên thắm, mượt mà thơ anh!MN
Quay về lại tuổi hai mươi
Anh đi mang cả tiếng cười, câu thơ
Mình em – Trăng lặn sao mờ
Đò còn một chuyến, bao giờ qua sông
bài thơ mượt mà tình cảm hay lắm Bích San ơi.