– Đoản khúc 2 –
Căn gác trọ
*
– Thành phố nhỏ tuy không xa vạn dặm
– Nhưng ngút ngàn một nỗi nhớ thương quê
– Có nhiều khi những muốn bỏ trường về
– Làng quê cũ, con đê, vòng tay Mẹ
– Nhưng năm tháng rồi như cơn gió nhẹ
– Thoảng qua đời lặng lẽ mấy ai hay
– Đời học sinh sách vở, bạn và thầy
– Và mơ ước đong đầy căn gác trọ
– Theo tuổi lớn để thấy đời bé nhỏ
– Đầu ngẩng cao và tay với tận trời
– Ngắm muôn trùng mà lòng muốn ra khơi
– Chân ngạo mạn dẫm lên đời muôn lối
– Muốn rọi sáng những nơi còn tăm tối
– Muốn đi theo tiếng gọi của nước mây
– Thấy tương lai rộng mở trong tầm tay
– Đời hồng thắm những đổi thay kỳ diệu
– Rồi lặng lẽ ta giã từ niên thiếu
– Bước chân vào thế giới lắm hương hoa
– Cõi tâm tư vang vọng tiếng guốc ngà
– Và thấp thoáng bóng một tà áo trắng
– Xưa hờ hững chuyện ngày mưa tháng nắng
– Nay thấy lòng trống vắng lúc hè sang
– Mười ngón tay dần chuyển điệu cung đàn
– Xưa nhớ Mẹ giờ mơ màng đâu đó
– Đời học sinh thắm tô màu Phượng đỏ
– Hồn lớn dần mỗi độ tiếng ve kêu
– Chợt bâng khuâng chợt nhung nhớ ít nhiều
– Trang lưu bút còn bao điều muốn nói
– Hồn thuở ấy đã không còn biên giới
– Đi lang thang trên những suối tóc mây
– Rồi một hôm chợt tỉnh giấc mới hay
– Tà áo lạ ngất ngây ngày mới lớn
Tà áo lạ
– Và em đó, như thiên thần hiện đến
– Gót hài xinh dậy sóng bến tình tôi
– Áo trắng đơn sơ, lộng lẫy rạng ngời
– Ánh mắt ấy chao ơi kỳ dị quá
– Rất dịu nhẹ mà thân tôi hóa đá
– Đứng ngẩn ngơ như gã mất linh hồn
– Tiếng hát em dìu dặt tối liên hoan
– Như mê hoặc khiến đàn tôi rơi bậc
– Em quay lại ánh hờn vương khoé mắt
– Nét mày cau như vết cắt tim tôi
– Tiếng guốc em hờn dỗi bước đi rồi
– Tôi đứng lại nghe khung trời sụp đổ
*
– Xuân về bên cửa sổ
– Thành phố nở muôn hoa
– Từ độ có tiếng ca
– Và bóng tà áo trắng
– Tâm hồn tôi phẳng lặng
– Bỗng dậy sóng dạt dào
– Để từ đó lao đao
– Để từ đó hư hao
* * *{jcomments on}