Nhớ thương , thương nhớ người đi
Mỗi chiều vẳng tiếng thầm thì lá rơiGió reo ngỡ tiếng ai cười
Rung rinh vẫy gọi bồi hồi bước chân
Chia nhau một nửa bâng khuâng
Chia vầng trăng khuyết , ngập ngừng lời yêu
Chia nhau tiếng sóng vỗ chiều
Hai đầu nỗi nhớ, nắng hiu hiu buồn
Lặng nghe trong cõi vô thường
Có – không , không – có ,đời vương nỗi sầu
Ta về đâu , để tìm nhau ?
Tìm trong huyễn hoặc nát nhàu nhớ thương !
4-2011{jcomments on}
Chia nhau một nửa bâng khuâng
Chia vầng trăng khuyết , ngập ngừng lời yêu
Chia nhau tiếng sóng vỗ chiều
Hai đầu nỗi nhớ, nắng hiu hiu buồn
Hay quá , cô giáo ui .
Bích Ngâu ơi!Có khi nào BN làm phép chia như nguyentiet chưa?
Cám ơn Bích Ngâu đã vào thăm và đồng cảm.
Có – không, không -có dời vương nỗi sầu
Ta về đâu , để tìm nhau?
Tìm trong huyễn hoặc rất nhàu nhớ thương!
Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có- không không, đùa đùa ,thật thật! nó vô hình tướng
nhưng làm tan rã hồn phách…nhưng không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt dường nào…
nên ta tìm nhau trong cõi vô thường vậy nhé NTT
Thơ rất hay!
Cảm nhận của chị về bài thơ sâu sắc.Cám ơn chị.
Meocon vào đọc thơ cô giáo hông thâu cô giáo dận hai mình
đó , thơ hay gớm .
Đới Xuân Dần và Meocon wơi!Nguyentiet thấy hai ngừ lúc nào cũng có đâu có cặp hết,tình tổ nậu đó nghen !
Nhớ giữ hoài dzẫy nghen.Cám ơn Cọp & Mèo.
Bạn ơi ! thơ bạn thường nuối tiếc về một cái gì , một
cái gì lỡ làng không trọn , nên mình rất thích .
Những cái lỡ làng, không trọn… thường làm cho người ta nuối
tiếc bạn ạ. Cám ơn Kiều Thanh đã thích thơ Tiết,KT đã động viên
NTT nhiều lắm đó .
Lặng nghe trong cõi vô thường
Có – không , không – có ,đời vương nỗi sầu
Ta về đâu , để tìm nhau ?
Tìm trong huyễn hoặc nát nhàu nhớ thương !
(Vô thường-Nguyễn Thị Tiết)
Lời thơ sâu lắng, ẩn chứa đầy tâm sự…
Cô giáo ơi…Nếu đã nhận thức được đời là vô thường…thì có gì đâu mà phải tìm kiếm nữa… cô giáo nhỉ…
Nhắc tới “có có không không”, tự nhiên TN nhớ đến Mặc Giang.
Vì đời là vô thường nên có đi tìm nhau cũng chỉ là vô thường
thôi mà.
Cám ơn Thục Nguyên đã vào thăm và đồng cảm với bài thơ.
Trong cõi vô thường xin hát tặng NTT
Từ nay tôi đã có người
Có em đi đứng bên đời líu lo
Từ nay tôi đã có tình
Có em yêu dấu
lẫy lừng nói thưa
Từ em tôi đã đắp bồi
Có tôi trong dáng em
ngồi trước sân
…
Mây ơi!Lời bài hát hay lắm,sưởi ấm lòng người,sưởi ấm đời…
Cám ơn tình cảm của Mây đã dành cho nguyentiet.Chúc bạn vui.
Bài thơ cho người đọc một cảm giác bâng khuâng chìm lắng vào một nơi nào xa xôi huyên dịu quá hay cô giáo !
Em cám ơn chị Cẩm Tú Cầu đã đọc và đồng cảm với bài thơ.
Đôi lúc cái “cảm giác bâng khuâng chìm lắng vào một nơi nào
xa xôi huyền diệu” cũng là một cảm giác dễ chịu phải không chị?
Chúc chị vui và viết thêm nhiều bài văn hay chị nhé.
Nhung dieu Khanh Luan Muon noi thi Cam tu Cau noi mat roi. Cam on Cam Tu Cau.
Anh Luận ui! Sao anh cám ơn chị Cẩm Tú Cầu mà không cám ơn em
dzậy ? Còn em thì cám ơn anh đã vào đọc và đồng cảm. Chúc anh
vui và sáng tác nhiều.
Coi cô giáo lỏng lẻo kìa , dễ mến chưa ?
Thế Luân ui!Vô vườn thơ của nguyentiet không đọc thơ
mà lại còn chọc cô giáo lỏng lẻo nữa chớ trời! :-),
lời còm của Thế Luân còn dễ mến hơn đó. Cám ơn bạn.
bài tcho
máy đang bị vi rút xó ri nha!bài thơ mang tâm trạng nuối tiếc thât đáng yêu NTT ui
Meocon dễ sương quá Meocon ui!Nhớ luôn ở bên Cọp để được bảo
dzệ nghen.
Tiết qơi là Tiết coi chừng bé cái nhầm í!Meocon sợ Cọp lém!Cọp dzụ dzỗ Meo rầu ăn thịt!eo ui!cứ nghĩ dzẫy là Meo….!!
(Meocon còn iu đời ghê gốm lém lựn Tiết qơi!)hic..hic..
Mèo con chỉ có ăn hiếp khỉ con thôi!
Meo hiền thí mồ! TLê noái xấu Meo nha!Meo dzìa Meo méc…..Meo mẹ cho mà coi!hu..hu.. meo..meo..
Dzẫy na,bé cái nhầm na!Này Cọp qơi, dzậy đừng có mà dzụ dzỗ Meo rầu ăn thịt Meo đó nghen
vì Mèo Con còn iu đời lém.Tậu meocon quá hà !
Gác trọ chăn đơn thổn thức sầu
Ngoài kia rả rích giọt mưa ngâu
Ngàn năm ủ rũ hồn hoang dại
Trăn trở canh tàn chuyện bể dâu
Rỉ máu làm thơ gửi đến em
Cầu cho em mãi sống yên lành
Trăm năm cho dẫu không thành mộng
Chuyện chúng mình vẫn mãi nghe em!
Tôi muốn rằng em hứa với tôi
Suốt đời em mãi chỉ yêu tôi
Ngàn năm cho dẫu đời dâu bể
Chuyện chúng mình vẫn mãi thế thôi!
Trời hỡi làm sao mãi có nhau
Để khỏi tương tư thổn thức sầu
Ngàn năm dâu bể không thành mộng
Chuyện chúng mình trôi dạt về đâu?!
Thơ Chí Hiếu tha thiết quá chắc thi sĩ NTT mềm lòng rồi .
Những người yêu thơ thường hay bị dzễ mềm lòng trước
những lời thơ tha thiết lém Dạ Lan ui!Cám ơn bạn đã vào thăm.
Gió reo ngỡ tiếng ai cười
Rung rinh vẫy gọi bồi hồi bước chân
Hay quá , tinh xảo và diệu kì trong ngôn từ .
Tuệ Minh tinh ý lắm, sâu sắc lắm nên đã đồng cảm cùng
tác giả bài thơ.Nguyentiet cám ơn Tuệ Minh đã vào thăm.
Vua thuc day doc bai tho thay coi doi nay vo thuong .
Cõi đời này là vô thường nhưng từ trong cõi vô thường ấy
ta cũng có thể tìm cho mình một cõi bình yên Nga Mi ạ.
Cám ơn bạn nhé.
Chia nhau một nửa bâng khuâng
Chia vầng trăng khuyết , ngập ngừng lời yêu
Chia nhau tiếng sóng vỗ chiều
Hai đầu nỗi nhớ, nắng hiu hiu buồn
Cô giáo Toán làm toán chia dễ thương chi lạ , chị cũng muốn chia như rứa mờ không được đó em .
Chị Tuyên ơi,duyên trời cho em làm cô giáo Toán nên em mới
làm một “phép chia dễ thương” như chị nói đó! Được chị khen em
thít lắm.Em mong rằng một ngày nào đó chị cũng sẽ làm một “phép
chia dễ thương” như em nhé.Em cám ơn chị.
Nghe em dạo khúc vô thường
Mà lòng anh bỗng thấy thương vô cùng
Hai câu thơ của anh WHWH làm nguyentiet cảm động
lắm đó!Cám ơn anh đã vào thăm và có cảm xúc với bài thơ.
Nếu mà anh cảm thấy thương
Thì anh dạo khúc vô thường xem sao?
[quote name=”Thuấn Lê”]Nếu mà anh cảm thấy thương
Thì anh dạo khúc vô thường xem sao?[/quote]
Mến gửi Thuân Lê và các bạn một sáng tác cũ của XP:
Cung Vô Thường
Tháng năm ngọt ngào êm đềm
Sống trong hạnh phúc anh nào có hay
Anh giờ trắng đôi bàn tay
Thương em từ những tháng ngày… xa em
“Ghe lui còn để dấu dằm
Người thương đi mất dấu nằm còn đây”
Biết đâu tiền kiếp nợ vay
Kiếp này phải trả nên đày đọa nhau
Dù đời là cuộc bể dâu
Em đi để nhớ để sầu cho anh
Dù đời là cung vô thường
Mà sao anh vẫn thấy … thương vô cùng !
Xuân Phong
Tháng 8 năm 2010
Bài thơ Cung Vô Thường của anh WHWH hay quá, nguyentiet thích
hai câu cuối:
Dù đời là cung vô thường
Mà sao anh vẫn thấy …thương vô cùng !
Tình cảm dạt dào, tha thiết lắm!
Thấy WHWH bạo quá , dám xưng anh em với cô giáo PQN thèm
mà đâu dám sợ bị phạt quỳ xơ mít .
Gửi PQN:
Đừng tưởng ngàn xưa còn phảng phất
Nơi làn gió nhẹ lúc ban đêm
Hồn xưa từ ấy không về nữa
Ở cõi hư vô dấu đã chìm.
Chỉ có trăng sao là bất diệt
Cái gì khác nữa thảy đi qua
Tây Thi nàng hỡi bao nhiêu tuổi
Vẻ đẹp mê tơi vẫn nõn nà
-HMT
WHWH ơi!Vật chất không bao giờ là vĩnh cửu. Dù có là Trăng Sao đi nữa cũng không thể mãi trường tồn.
Chỉ có tình yêu là bất diệt!
“Chỉ có tình yêu là bất diệt!”
Câu nói của Thuấn Lê hay lắm!
Phạm Quy Nhơn ui!Trong sân nhà Hương Xưa này mọi người đều
là anh chị em mà,anh WHWH không bạo đâu.Nếu PQN muốn xưng anh
với ngyentiet thì cũng được, cô giáo không nỡ phạt quỳ xơ mít đâu.
Dzẫy nhen.Cám ơn PQN.
Tứ hải giai huynh đệ mà chắc nguyentiet không nỡ bắt quỳ
đâu ,PQN cố lên cố lên cố lên .
PQN có nghe thấy Bạch Liên nói gì không?BL nói đúng đó PQN ui!
Nguyentiet rất vui khi được BL vào thăm.Chúc bạn vui nhé!
Đúng rồi, ai nỡ bắt quỳ khi mà lòng PQN tha thiết!
Làm thơ tặng nàng đi!
Thuấn Lê là ai mà lạ quá hén? Được Thuấn Lê vào thăm là nguyentiet vui rồi mà TL còn xui PQN
làm thơ tặng cho nguyentiet nữa chứ.Nguyentiet thít lắm và cám ơn Thuấn Lê nhiều nhen.
Thuấn Lê là người vẫn âm thầm theo Cô Giáo đó!
Có biết rằng ai mỗi buổi chiều
Theo ai lặng lẽ để rồi yêu
Thấy ai dạo bước trong trường vắng
Thương lắm nhưng đành….thôi bấy nhiêu!
Nếu biết rằng ai mỗi buổi chiều
Theo ai lặng lẽ để rồi yêu
Thì ai không khóc trong chiều vắng
Để hồn không lạc chốn cô liêu!
[quote name=”Thuấn Lê”]Đúng rồi, ai nỡ bắt quỳ khi mà lòng PQN tha thiết!
Làm thơ tặng nàng đi![/quote]
Chào Thuấn Lê đã vào Hương Xưa ! Bạn có khỏe không 😀
Mình vẫn khỏe, cảm ơn Mỹ Thắng!Hôm trưóc nhìn hình Cậu đi chơi đã quá!
Mọi chuyện trên đời đã vô thường, tình yêu cũng vô thường sao chị? Bài thơ hay,
em thích nhất hai câu cuối. Chúc chị luôn vui.
Tình yêu cũng là một “chuyện” của đời mà em nên tình yêu cũng
có thể vô thường thôi.Có em gái MN vào thăm và đồng cảm với chị là chị vui rồi.Cám ơn em .
Chúc em vui và mãi an lành.
[quote name=”Minh Nguyệt”]Mọi chuyện trên đời đã vô thường, tình yêu cũng vô thường sao chị? Bài thơ hay,
em thích nhất hai câu cuối. Chúc chị luôn vui.[/quote]
Ni cô Nghi Lâm dĩ nhiên là hạp dzới kiển thơ ni rầu 😉
Ta về đâu , để tìm nhau ?
Tìm trong huyễn hoặc nát nhàu nhớ thương !
Nghi Lâm mà cũng biết nhớ thương đến nát nhàu kia đấy!
Nghi Lâm cũng đôi khi vô thường vậy thôi mà.
Hay quá chị ơi! hay trong từng câu chữ:
“Nhớ thương , thương nhớ người đi
Mỗi chiều vẳng tiếng thầm thì lá rơi
Gió reo ngỡ tiếng ai cười
Rung rinh vẫy gọi bồi hồi bước chân”
Nỗi nhớ thương thấm vào từng câu chữ: thầm thì,cười, bồi hồi…phải chăng đó là tâm trạng của người ở lại.
Chính vì thế mà:
“Chia nhau một nửa bâng khuâng
Chia vầng trăng khuyết , ngập ngừng lời yêu
Chia nhau tiếng sóng vỗ chiều
Hai đầu nỗi nhớ, nắng hiu hiu buồn”
Một tình yêu thật đẹp mặc dù không ở bên nhau. Điệp từ “chia” tạo nên một âm hưởng buồn cho bài thơ.
“Lặng nghe trong cõi vô thường
Có – không , không – có ,đời vương nỗi sầu
Ta về đâu , để tìm nhau ?
Tìm trong huyễn hoặc nát nhàu nhớ thương !”
Bài thơ kết thúc trong một suy nghĩ hết sức triết lý phải không chị? Tình yêu trong cõi vô thường là vậy.
“Tìm trong huyễn hoặc nát nhàu nhớ thương” thật là hay. Biết là huyễn hoặc mà vẫn nhớ thương,
nhớ thương thật nhiều. Từ “nát nhàu” dùng rất hay chị ạ!
Vì là huyễn hoặc cho nên mới thương nhớ nát nhàu!
Bỡi thế mới có câu
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề!
Cô Giáo MK viết thật hay!
“Có – không , không – có ,đời vương nỗi sầu”
Sao nghe mơ màng wá cô giáo ơi !!!
Cô giáo tính gì đây mà làm thơ thực thực ảo ảo, Tào theo hụt hơi đó nghen 😀
Lâu lâu nguyentiet làm thơ thực thực ảo ảo để Tào Lao “theo hụt
hơi” chơi và thử sức Tào Lao đó mà.Có thực có ảo mới tạo ra sự
lãng mạn cho tâm hồn một chút bạn ui!Cám ơn Tào Lao đã vào đọc
và chia sẻ với Nguyentiet.
Cô gíao Tiết tính chọc cho Tào Lao suy nghĩ thức trắng đêm đó mà ,,,hà hà hà
Nghe đâu Cô Giáo đã nhờ Tào Lao đem Cỏ Úa dzìa nhà trồng làm cảnh rồi mà!
Vậy thì hãy cùng Cô Giáo thức trắng đêm đi!
[quote name=”Thuấn Lê”]Nghe đâu Cô Giáo đã nhờ Tào Lao đem Cỏ Úa dzìa nhà trồng làm cảnh rồi mà!
Vậy thì hãy cùng Cô Giáo thức trắng đêm đi![/quote]
Tậu tui Thuấn Lê wơi,
Tui mà thức trắng đêm là hôm sau tui bịn không đi làm được 😀
Vì Tào Lao có ấn tượng dai về “Thức trắng đêm” của cô giáo Tiết quá nên hôm nay nguyentiet cho Tào Lao cứ đọc thần chú “Có-không,
không-có” rồi suy nghĩ để “thức trắng đêm” cho biết mùi!
Cô em gái MK của chị ơi,em viết lời bàn hay quá!Đúng là nghề
của cô giáo dạy Văn.Trong con người ta luôn tồn tại một
sự mâu thuẫn:Biết là hư ảo mà vẫn nhớ thương thật nhiều,dù sự
nhớ thương đó có thể bị “nát nhàu” trong cõi vô thường.Vậy mới là
yêu chứ phải không em ? Vì tình yêu chân chính không hề có bóng dáng của sự tính toán thiệt hơn.
Chị Cám ơn em gái nhiều nghen.
Chúc em luôn vui,khỏe và hạnh phúc.
Rỉ máu làm thơ gởi đến em!
Úi trời ơi!CHÍ HIẾU này làm thơ nghe ớn lạnh Wá! máu me tùm lum tùm la….yêu dzữ dzội Wá ai chịu nổi!
Cầu cho em mãi sống yên lành
Trăm năm cho dẫu không thành mộng
Chuyện chúng mình vẫn mãi nghe em…
3 câu này nghe nhẹ nhàng dễ thương & trìu mến lắm !
Tôi muốn rằng em hứa với tôi
Suốt đời em mãi chỉ yêu tôi
Ngàn năm cho dẫu đời dâu bể
Chuyện chúng mình vẫn mãi thế thôi!
Em xem lại nhe Tiết CHÍ HIẾU này hơi độc đoán đó …đã hứa gì với em chưa? mà bắt em hứa ….nhiều dzậy?
sao CH khôn Wá dzậy ta….
Hi…hi…chị đùa chút thôi nhe CH ,thơ hay lắm đó ! chữ RỈ MÁU nghe ấn tượng & ớn lạnh wá !
không biết tác giả có cố ý hù dọa cô giáo Tiết không đây nhỉ! chúc dzui dzẻ nhé!
Chị Kim Loan nhận xét về bài thơ của Chí Hiếu hay gơ !
Em cũng chuẩn bị mìm lòng,định… nhưng nghĩ lại thấy ớn
lạnh wá chị Loan wơi!
Nghe danh Chị KL đã lâu, nay mới biết Chị còn thức khuya nữa.Chắc là cũng trằn trọc không ngủ được vì nhớ thương ai?
Nguyễn Tiết ơi! Đọc bài thơ Vô Thường của em xong anh thấy buồn buồn, tồi tội…gì đâu! và đã lây bệnh: Nát nhàu nớ thương!rồi nì.
Ghét ghê!
Anh Trần Dzạ Lữ ơi!Đọc bài thơ Vô Thường của em anh có lây
cái buồn buồn…cũng được nhưng đừng lây bệnh:Nát nhàu nhớ thương
nghen,dễ đau tim lắm đó… 😆 Cám ơn anh vì “Ghét ghê” đó!
Thuấn Lê ơi! Em cũng thức ngang ngửa với chị nè! dzậy chắc em sống ở nước ngoài phải không ? chứ giờ này ở VN mọi người đang ngon giấc….
Hình như chị cũng mới thấy nick của em gần đây thui! sao em có vẻ rành về chị Wá dzậy? làm gì mà em nói nghe “danh chị đã lâu ” làm chị ngạc nhiên Wá ! chị làm gì mà có danh dzậy? không biết danh tốt hay danh xấu đây!
Em nói chị “chắc cũng là trằn trọc vì nhớ thương ai?” tự nhiên chị cảm thấy dzui dzui…già rùi mà còn nhớ thương ai cũng là chuyện lạ đấy ! vì có cái để mình nhớ thương cũng thú vị lắm chứ em…
Nhưng thật ra không phải dzậy đâu ! tại chị ngủ sớm Wá,làm một giấc ngon lành phe re tỉnh giấc thì đúng vào khoảng giờ này,chị ngủ lại chưa được không biết làm gì nên vào HX dạo chơi 1 tí rồi buồn ngủ đi ngủ lại thôi!Cám ơn lời thăm hỏi của em ! dù chỉ mấy câu thui nhưng chị vẫn cảm thấy vui vui…chúc em vui khỏe nhé & thường vào HX đọc …có khi chị em mình lại gặp nhau nữa đấy!
Ngôn từ trong thơ vừa rất tâm linh, vừa đời thường; vừa triết lý, vừa dung dị; buồn nhưng không luỵ… Thật thích!
Lời bàn của Hà Hùng Thiện đã mang lại cho nguyentiet một cảm xúc
thật vui và hạnh phúc vô cùng!Cám ơn HHT thật nhiều và chúc bạn vui.
Thấy mọi người ai cũng mến Chị, vậy là Chị nổi danh rồi!Nhà thơ, nhà soạn nhạc Khê Kinh Kha còn làm thơ tặng riêng cho chị thì ai mà không biết Chị?
Chỉ có điều cái gì mờ mờ ảo ảo cũng đẹp phải không Chị!
Cũng như em ngày nào cũng theo Cô Giáo Tiết đến trường, đứng từ xa nhìn Cô đi dạo sân trường, bao năm rồi mà người có hay biết gì đâu?Nay thấy có người làm thơ tặng cho nàng mới giật mình tỉnh giấc!Thì ra mình đã muộn mất rồi!
Thuấn Lê wơi,
Ngừ ta thường noái “muộn còn hơn không” hic hic hic,,,
Ráng lêm nhé bạn tui 😀
Thuấn Lê sao nói giọng quen quen , tui nghi wá hí hí hí
Thuấn Lê là Bạn của Tào Lao, vậy cũng có khi là bạn của Hoàng Vĩ Dạ mà!
Tào Lao ơi!Ráng gì nữa mà ráng,nhưng không sao, mình cứ âm thầm đi theo cho đến cuối cuộc đời!
[quote name=”Thuấn Lê”]Thuấn Lê là Bạn của Tào Lao, vậy cũng có khi là bạn của Hoàng Vĩ Dạ mà!
Tào Lao ơi!Ráng gì nữa mà ráng,nhưng không sao, mình cứ âm thầm đi theo cho đến cuối cuộc đời![/quote]
Càng tốt mờ 😉
T-Lê là bạn của T-Lao hả?cho LOLEM làm quen xíu nha!hè..hè…
Tui cũng bạn của Tào Lao nè sao không wen tui .
[quote name=”LOLEM”]T-Lê là bạn của T-Lao hả?cho LOLEM làm quen xíu nha!hè..hè…[/quote]
LOLEM muốn làm quen dzới Tào Lao hã ??? mừng wá 😀
Tên LOLEM dễ thương wá, nhớ phim “cô bé LOLEM” 😉
Sao em nỡ dậu bỏ Qua đi làm quen ngừ khác .
Rất hân hạnh được làm quen với Công chúa Lọ Lem!
Tui dí ông cùng đi theo cô giáo Tiết nhưng vưỡn là
bạn tốt của nhau , chịu không ?
Hai người cùng theo một người mà vẫn là bạn tốt của nhau!Ngộ quá!
Nghe các “ngừ xưa” bàn bạc…đêm qua, TN ngộ ra rầu…Vì đời “vô thường” nên ngừ ta tìm nhau để “bồi thường”…Nếu tình có “nhầu nát” thì cũng là “bình thường”…Phải không cô giáo…
Vì đời”vô thường” nên “bồi thường” , “nhàu nát” hay “bình thường” gì đều “lơ lửng” khi bay lên mặt trăng cả thôi TN ui!
Chít….rùi!Thuấn Lê ui! sao em lại nói KKK làm thơ tặng riêng cho chị? em có nhầm không đấy….vì KKK tặng cho 1 người mang họ TRẦN chứ có phải riêng cho chị đâu em …TRẦN nào thì vẫn còn mơ hồ chưa biết sao em vội kết luận là chị nhé ! người ta kiện đó…
Hình như em đang trồng “cây gì mà không lá không cành…” ở nhà cô giáo Tiết hay sao? mà chị cảm thấy em cứ lảng vảng nơi này hơi nhiều nhen & tâm trạng hình như đang yêu….hay sao em nói với anh WHWH 1 câu mà chị rất thích” chỉ có tình yêu là bất diệt”
à! mà em có than với chị là có người tặng thơ cho co giáo làm em chợt giật mình là mình đã hơi chậm ! nhưng không sao ” chậm mà chắc ” em cứ yên tâm!
nhưng sao nói chuyện với em một hồi chị cũng cảm thấy nơi em có cái gì như thân quen với chị….hay em giống 1 người nào mà chị đã quen biết hay sao? chị cảm thấy dzậy đó! nên chị cũng thích nói chuyện dzới em!
Chị bảo trồng cây gì mà không lá không cành?Cây gì mà nghe Trần Trùi Trụi vậy Chị?
Người ta nói Trâu chậm uống nước đục còn chị lại bảo chậm mà chắc là sao?
Thôi mình cứ âm thầm đau khổ mà ca bài “Tôi biết yêu em tình tôi lỡ làng” cho rồi!
KKK chỉ tặng cho một người họ Trần thôi
Chị đọc lại đi”Riêng tặng cho người họ Trần mà tôi yêu thương nhất”
Ha…ha….nghe em ca bài”Tôi biết yêu em tình tôi lỡ làng” chị tức cười Wá !nhưng chị nghe trong giọng ca đó nó thể hiện sự tự tin của em rất rõ!em nói Trâu chậm uống nước đục là ở lãnh vực khác, còn đây là trong lĩnh vực tình yêu nó khác em à!
chị càng tức cười hơn khi em giả bộ ngây thơ cụ hỏi chị cây gì mà trùi trụi không lá không cành! bộ em không biết thật sao? thì cây SI chứ cây gì? vì cây SI nó nằm trong tim thì làm sao có lá có cành phải không?
& chị lại cười lần thứ 3 nữa vì em kêu chị đọc lại câu KKK nói” Riêng tặng cho người họ TRẦN mà tôi yêu thương nhất” thiệt tình chị cũng bị em gạt…chị kiếm đọc lại mà không có câu nào nói giống dzậy!nhưng phân tích câu này….thì cũng chưa hẳn là cho chị,chỉ là cho người họ TRẦN mà thôi!&KKK chỉ nói nhớ người ấy đến xác xơ khô héo mà thôi!
Nhưng khách quan mà nói dù KKK có dành cho chị hay cho ai đi nữa thì thật sự cũng rất cảm động với nỗi lòng của KKK! nhưng chúng ta cũng không nên nghĩ đó là thật có khi dòng cảm xúc nó chỉ chợt đến rồi đi…vì thơ cũng chỉ là thơ thôi! phải không Thế Luân !
Tặng cho Nguyễn Thị Tiết 2 chữ GHÉT GHÊ ấy, em hỏi Quốc Tuyên
đồng hương của anh là biết liền.hìhì.Vài bữa Tiết sẽ đọc bàithơ
Ghét của anh trên trang này nè.Thân ái.
thôi chia tay rồi ,đừng nhớ tiếc nữa bạn hiền nhé ,hãy vui ,hãy sống an nhiên với đời .
Thu Thủy ơi!mình không tiếc quá khứ nữa đâu , chỉ một thoáng suy tư chợt đến và nó dệt thành bài thơ thôi.Mình đang rất vui mà.Cám ơn Thu Thủy nhen.Bạn hiền mừng cho nguyentiet đi.hi hi..