Cụ Đào Tấn
Đối với kẻ xa quê, giữa xứ người đất khách thì đôi khi chỉ
một hình ảnh nhỏ, một tiếng động nhẹ, một ngọn gió qua, một chiếc lá
rơi, một câu hát cũ đủ làm sống lại lòng người viễn xứ bao nhiêu kỷ
niệm thiết tha! Mỗi lần nghe gió rì rào trên ba cây tùng trước nhà tôi
ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ là tôi nhớ da diết câu hát Nam của nhân vật nữ
Lan Anh trong Tuồng hát của cụ Đào Tấn Vinh Thạnh, Bình Định :
“ Lao xao sóng bủa ngọn tùng,
Gian nan là nợ anh hùng phải vay!”.
Ngoài viết Tuồng, cụ Đào còn làm thơ, viết câu đối và từ nữa (
Từ là một thể cách luật của Tàu ra đời rất lâu nhưng phải đợi đến đời
nhà Đường, nhất là vào thời nhà Bắc Tống thì phát triển mạnh. Từ cũng
là thơ nhưng có điều phải phối hợp với Nhạc-khúc. Cách thức của Từ so
với luật thơ, tuyệt cú thì nhiều hơn, có vần thay đổi cũng nhiều ;tình
trạng cách luật của Từ vừa nghiêm lại vừa khoan, câu thì có câu dài
câu ngắn không đều … Từ chia ra thành Tiểu Lệnh, nếu có từ 59 chữ đến
90 chữ gọi là Trung Điệu và từ 91 chữ trở lên gọi là Trường Điệu. Tiểu
Lệnh có Thái Tang Tử, Thanh Bình Lạc…;Trung Điệu có Điệp Luyến Hoa,
Ngư Gia Ngạo…; Trường Điệu có Mãn Giang Hồng, Thủy Điệu Ca Đầu…Cụ Đào
Tấn (1845-1907), tự là Chỉ Trúc, hiệu Mộng Mai, Mai Tăng, sinh ngày 27
tháng 2 năm Ất Tỵ, chánh quán làng Vinh Thạnh,phủ Tuy Phước, tỉnh Bình
Định. Lúc nhỏ theo học cụ tú Nhơn Ân ( tức cụ tú Nguyễn Diêu) là một
nhà Nho hay chữ và là tác giả của các vở Tuồng hát bộ (hát bội) như
Ngũ Hổ, Nhạc Phi phá bi, Võ Tam Tư chém cáo… Vì chịu ảnh hưởng của
Thầy (cụ tú Nhơn Ân) nên cụ Đào Tấn đã tập viết Tuồng từ lúc còn đi
học. Cụ Đào Tấn đậu cử nhân khoa Bính Dần, rồi năm 26 tuổi cụ Đào nhậm
chức hiệu thư ở triều đình Huế. Theo lênh vua Tự Đức, cụ Đào Vinh
Thạnh đã soạn thảo các vở Tuồng như Tam Bảo Thái Giám Thư Biểu, Đảng
Khấu Bình Địch. Năm 1874, cụ Đào được bổ nhiệm Tri-phủ Quảng Trạch,
sau được thăng Thừa chỉ, Thị tộc rồi Phủ doãn Thừa Thiên. Đến năm
1878, cụ Đào Vinh Thạnh lại soạn các vở Tuồng như Tư Quốc Lai Vương,
Quần Trân Hiến Thụy và bổ túc vở Tuồng Vạn Bảo Trình Tường do Diên
Khánh Vương mới viết được 2 phần. Sau đó cụ Đào đã xin từ quan về quê
nhà khi ấy vua Tự Đúc đã băng hà. Và chẳng bao lâu cụ Đào Vinh Thạnh
phải trở lại quan trường theo lệnh của triều đình nhà Nguyễn. Năm
1880, cụ giữ chúc Tham Tá Các Vụ, năm 1883 Phủ doãn Thừa Thiên, năm
1889 giữ chức Tổng Đốc An Tĩnh, rồi Thượng Thư Bộ Công, Thượng Thư Bộ
Binh, Thượng Thư Bộ Hình và năm 1898 lại giữ chức Tổng Đốc An Tĩnh lần
thứ 2. Giữa năm 1902, cụ Đào Vinh Thạnh lại về triều đình Huế giữ chức
Thượng Thư Bộ Công, sau đó cụ Đào về hưu. Lúc về hưu cụ có dư thời giờ
hơn nên đã soạn các vở Tuồng như Diễn Võ Đình, sửa lại vở Tuồng Khuê
Các Anh Hùng (tức Tam Nữ Đồ Vương), Tuồng Sơn Hậu, Đào Phi Phụng, Quan
Công Quá Quan, Hộ Sinh Đàn và Trầm hương các Hoàng Phi Hổ quá giới Bài
Quan.
Ngoài viết Tuồng hát, cụ Đào Vinh Thạnh còn để lại cho văn
học nước nhà số lượng Thơ và Từ rất nhiều mặc dù đã bị thất lạc một số
không ít! Giờ đây ta còn thấy lưu lại cho hậu thế các tập như Mộng Mai
Ngâm Thảo, Mộng Mai Thi Tồn, Mộng Mai Từ Lục và Mộng Mai Văn Sao. Cụ
Đào VinhThạnh mất vào ngày Rằm tháng Bảy năm Đinh Mùi, thọ 63 tuổi.
Huỳnh Giản Châu Dạ
Biển châu nhất dạ giang hồ viễn
Phù thế ngô sinh ưu lạc đa
Tảo dục quy canh, kim hựu lãn
Thương lang cục mục phó kiềm ca.
Đào Tấn
Lam Nguyên tạm dịch :
Đêm Đi Thuyền Đến Làng Huỳnh Giản
Lênh đênh thuyền nhỏ đêm sông nước
Lắm nỗi buồn vui cuộc sống này
Ta muốn sớm cày song lại nhác
Thương lan thỏa thích khúc ca say.
Lam Nguyên
Tịnh Am Tôn Thất Tặng Lan Thư Bái Chi
Huệ ngã lan hoa tam sổ tòng
Phiêu phiêu nhập tọa hữu thanh phong
Triều hồi độc tọa phần hương ức
Hà xứ giai nhân không cốc trung.
Đào Tấn
Lam Nguyên tạm dịch :
Mấy khóm hoa lan người đã tặng
Ngồi nghe trong gió thoảng hương màu
Triều về thưởng thức càng thương nhớ
Hình bóng giai nhân , nay ở đâu?
Lam Nguyên
Tý Dạ Ca (nhị thủ)
Triều tư xuất tiền môn
Mộ tư hoàn hậu chử
Ngũ tiếu hướng thùy đạo?
Phúc trung âm ức nhữ.
*
Dạ trường bất đắc miên
Minh nguyệt hà chước chước
Tưởng văn tán hoán thanh
Hư ứng không sơn mặc.
Đào Tấn
Lam Nguyện tạm dịch :
Bài Ca Tý Dạ ( hai bài)
Sớm nhớ ra cửa trước
Chiều thương lại bến sau
Biết ai cùng cười nói
Ấm ức ruột càng đau.
*
Suốt đêm trường không ngủ
Sao trăng cứ tỏ hoài
Tưởng nghe gió vọng lại
Tiếng xa núi bi ai!
Lam Nguyên
Điệp Luyến Hoa
Khách chẩm mộng hồi văn nhị cổ
Lãnh lạc thanh đăng
Điểm trích không giai vũ
Nhất thốn sầu trường thiên vạn lũ
Cánh thính thiết thiết hàn cùng ngữ
Thế sự phiên lai hoàn phúc khứ
Tạo vật nhi hy
Tụ cổ vô bằng cứ
Lợi tỏa danh cương không tự khổ
Tinh tinh mấn ảnh kim như hứa.
Đào Tấn
Lam Nguyên tạm dịch:
Điệp Điệp Luyến Hoa
Giấc mộng canh hai trên gối khách
Leo lắt ngọn đèn xanh
Giọt mưa thầm vắng nghe rả rích
Ngàn năm dạ sầu từng gan tấc
Tiếng dế nghe sao buồn dằng dặc
Việc đời lắm nỗi đành buộc chặt
Xưa nay bằng cớ gì làm thật
Lợi danh mãi mãi khóa chặt
Đắng cay tóc đời ngày thêm bạc!
Lam Nguyên
Độc Sở Từ
Nhàn tình hứa cửu thất câu lưu
Phản tiếu tao nhân vị thiện sầu
Hạ nhiệt đông hàn hồn bất quản
Khước tương thanh khí oán cao thu.
Đào Tấn
Lam Nguyên tạm dịch:
Đọc Sở Từ
Thanh thoát từ lâu lòng vẫn nhàn
Giờ cười tao khách sầu chưa mang
Đông về hè đến lo chi nhọc
Gió mát chớ phiền thu mới sang.
Lam Nguyên
Trường Tương Tư
Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Diệp diệp ngô đồng hạm ngoại thanh
Nan giao quy mộng thành
Thế cung minh
Thụ điểu kinh
Tái nhạn hàng hàng thiên tế hoành
Thiên thương lữ khách tình.
Đào Tấn
Lam Nguyên tạm dịch :
Trường Tương Tư
Gió thu thanh
Trăng thu minh
Xao xác hiên ngô lá động cành
Mộng về quê khó thành
Dế thềm đàn
Chim cây xanh
Ngang trời ải nhạn bay bay nhanh
Buồn thương lữ khách tình!
Lam Nguyên
Phải công nhận rằng trong lịch sử Tuồng Việt Nam Cụ Đào VinhThạnh
là tác giả viết Tuồng thành công nhất. Còn về phương diện vănhọc nghệ
thuật của cụ Đào thì rất đa dạng và phong phú. Thương về Bình Định ắt
ta nhớ đến Tuồng hát của cụ Đào Tấn, yêu thơ văn hẳn phải thích Thơ và
Từ của thi sĩ Mộng Mai. Tâm hồn của cụ Đào VinhThạnh là một tâm hồn
của một đại nghệ sĩ, một ông quan thanh liêm, yêu dân và cũng là một công
dân quí của đất Bình Định nói riêng và dân tộc Việt nói chung. Ngồi viết đôi
dòng để nhớ cụ Đào mà lòng tôi xao xuyến tiếc nuối những chuỗi ngày
hồn nhiên và đầy thơ mộng của tuổi học trò Cường Để, Qui Nhơn! Nhớ tỉnh
nhà Bình Định!
Lam Nguyên
Seattle, Thu Kỷ Dậu ( 1999){jcomments on}
Vậy , cụ Đào Vinh Thạnh cùng quê với Lê Khánh Luận rồi .
Quê hương cụ Đào là quê Hương của Minh Nguyệt mà. Không phải của anh Luận.
Nghe danh về cụ Đào Tấn,nhưng cũng chưa hiểu gì lắm về cụ
Hôm nay nhìn được hình ảnh dù đã cũ & đọc bài viết của Lam Nguyên mình mới hiểu rõ hơn về cụ đúng là mộtngười tài ba của Đất Bình Đinh!
Cám ơn Lam Nguyên đã cho đọc một bài viết rất bổ ích!
“Lao xao, sóng bủa ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay!”
Mình tâm đắc hai câu này từ nhỏ, và cho đến bây giờ nghiệm thấy rất hay!
Ví phỏng đường đời bằng phẳng quá
Anh hùng hào kiệt có hơn ai ?
Cho nên càng gập ghềnh càng chông gai càng chứng tỏ
bản lĩnh của Thuấn Lê .
Bửa nào mình đi coi hát bậu nghen meocon meo…meo…meo…
Meo thít coi hát bậu lém Cọp ui !tấu nay 2 đứa mình đi nhen(nhưng hổng được en thịt Meo à nhen?)meo meo
Cọp mà đòng đòng Meocon đi xem hát bậu TC sẽ tung tăng chạy phía trước,hổng chịu lẻo đẻo đi sau đâu .Meo wơi! Cọp là Cọp Thỏ là Thỏ đấy.Oan nghe.
Thỏ Con đi dí tui chớ tung tăng một mình cô đơn lắm .
QM có bà ..kia rầu mà.
MẠ MÌNH RẤT THÍCH HÁT BỘI ,MÌNH THƯỜNG CÙNG XEM VỚI MẠ .