{jcomments on}Mời các bạn cùng tôi trở về thời thơ ấu cũ, tìm lại những kỷ niệm xưa
của thời áo trắng trên Thành phố Qui Nhơn dấu yêu để cùng nhau nghe lại
Bản trường ca QUI NHƠN ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA…
-Đoản khúc 1 –
Quê tôi
*
-Quê tôi có lũy tre làng
– Có dòng Bạch Mã[1] mơ màng uốn quanh
– Nước về tưới mát đồng xanh
– Khói lam vương tỏa mái tranh xóm nghèo
– Chiều êm vẳng tiếng sáo diều
– Đêm thanh thôn dã trăng treo mơ màng
– Mùa lên rộn rã xóm làng
– Gà cao tiếng gáy còn vang nhịp chày
– Mẹ tôi với tấm thân gầy
– Tóc xanh một mái nhuốm đầy tuyết sương
– Nhọc nhằn dưới ruộng trên nương
– Nuôi con bằng cả tình thương biển trời
– Để rồi trôi giữa dòng đời
– Đàn con thơ dại lần hồi ra đi
– Lưng còng mấy độ từ ly
– Mẹ mong con được vinh qui trở về
– Cuộc đời hiu quạnh Mẹ quê
– Sớm hôm tựa cữa mà tê tái lòng
– Mẹ sinh một lũ con đông
– Xế chiều mòn mỏi nhớ mong từng người
– Hôm nay Mẹ tiễn chân tôi
– Đi lên tỉnh học buổi trời mờ sương
– Chao ơi ánh mắt Mẹ buồn
– Lần từ ly ấy nhớ thương suốt đời
– Từ nay xa cách Mẹ rồi
– Chuyến xe thổ mộ buồn ơi là buồn
Mẹ quê
* * *
[1] Sông Bạch Mã: Là một nhánh nhỏ của Sông Côn, Bình Định , lấy nước từ đập Bảy Yển cung cấp về cho các xã Nhơn An, Phước Hưng … về cho đến Gò Bồi đổ ra Đầm Thị Nại .
Hai hình minh họa phải là em và Mẹ không Vũ Thanh ?
bà xã đẹp quá chúc mừng .
– Để rồi trôi giữa dòng đời
– Đàn con thơ dại lần hồi ra đi
– Lưng còng mấy độ từ ly
Hay và chính xác .
Chao ôi ánh mắt mẹ buồn
Lần từ ly ấy nhớ thương suốt đời
Từ nay xa cách mẹ rồi
Chuyến xe thổ mộ buồn ơi là buồn
Thơ hay quá!còn nỗi buồn nào hơn khi phải chia tay mẹ già để ra đi….
Phạm Qui Nhơn ơi, hình trên Internet đó, mình để vào cho nó đẹp vậy mà. Nhưng mà đôi mắt đó đẹp qúa phải không ?
Giống ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA qúa.
Cảm ơn Bích Ngâu và Kim Loan đã thưởng thức thơ của tui. Chúc các bạn vui.
Chao ui,
Đôi mắt người xưa đẹp như thế hèn chi Thanh Quang mê mệt luôn ,,,hic hic hic
TQ ơi làng quê thật đáng yêu , thơ mộng giống như bức tranh thủy mạc của tàu ” – Khói lam vương tỏa mái tranh xóm nghèo
– Chiều êm vẳng tiếng sáo diều
– Đêm thanh thôn dã trăng treo mơ màng “
Còn đôi mắt trong hình ,TT thấy đẹp nhưng không ngây thơ và mơ màng như ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA của Vũ Thanh .
Mở đầu của Trường ca Quy nhơn đôi mắt người xưa Vũ Thanh đã nói về Quê hương, về Mẹ.
Lời thơ nhẹ nhàng, trong sáng và chứa đựng xiết bao nghĩa tình.
Hay lắm Vũ Thanh!
Mình mới xem hình mấý Cậu đi chơi bên Toronto đẹp lắm!
TT ơi, VT ước gì ngày xưa mình chụp được bức hình đôi mắt ấy, (cái đôi mắt mà ngàn lần tôi không hiểu nổi ấy). Không chụp được nên bây giờ, sau 40 năm VT đành vẽ ra nó trên trang giấy này lồng vào đó là những âm thanh của tiếng lòng mình dấu diếm bấy lâu. Từ từ thưởng thức nhé.
Cậu khỏe không Tín. Hôm ở nhà Bạch Trực, tụi mình có nói chuyện rất nhiều về cậu và Nguyễn Mạnh Hào. Mong có dịp gặp nhau cho thỏa lòng mong ước. Chúc vui vẻ, khỏe và thành công.
Hic hic hic,
Hầu xưa mình có nhìn đôi mắt ấy rầu, nhưng không nhìn được lâu 😀
Một bài thơ mà vẽ ra nhiều cảnh về mẹ ,về bức tranh quê ,về nỗi chia li thật tuyệt hảo cám ơn tác giả
Cuộc đời hiu quạnh Mẹ quê
Sớm hôm tựa cửa mà tê tái lòng.
Tình Mẹ luôn bao la,một đời của Mẹ luôn ngóng chờ những đứa con xa!
Bài thơ hay và cảm động lắm. Cám ơn anh Vũ Thanh.
Hầu đó tui cũng để ý đôi mắt của ái nữ tiệm chụp hình
Hồng Hà , thi sĩ có dúng tui không ?
Vũ Thanh ui dúng ngừ ấy quá .
Thơ lục bát dễ đi vào lòng người lại diễn tả bà mẹ quê
lại càng hết ý .
Bài thơ rất hay , mình rất thích mấy câu ni
Chao ơi ánh mắt Mẹ buồn
Lần từ ly ấy nhớ thương suốt đời
Từ nay xa cách Mẹ rồi
Chuyến xe thổ mộ buồn ơi là buồn
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức và chia xẻ với VT.
Bạn Trần Dư ơi, giống ai dzậy ??
Chúc tất cả vui khỏe.