Từ lâu- nói đúng hơn là từ ngày về hưu tôi hầu như không đi xa, có dịp đi thì
cũng không dám đi máy bay vì… ít tiền và không ham bay nhảy.
Tháng 6 năm nay có một việc phải đi xa: đứa cháu ruột lấy chồng ở Sài Gòn. Vợ
móc hầu bao đưa 3 triệu để vừa góp quà cưới (1 triệu) vừa đi về trong 3 ngày
đêm. Nhân có ông cậu vợ ở Cam Ranh mấy năm trước thỉnh thoảng ghé thăm
nhà chúng tôi, nay ngã bệnh thế là tôi quyết định ghé Cam Ranh thăm cậu rồi
vô thành phố sau
Buổi sáng uống cà phê xong ra Bến xe Quy Nhơn trời vẫn còn sớm, xe chạy các
tuyến vô Nam chưa xuất bến. Vừa ưa, một chiếc Ford 16 chỗ ngồi trông cũng
khá tươm tất mang bảng số Bình Định (77) đậu phía ngoài bến đang bắt khách.
Cậu thanh niên đón hỏi:
– Chú đi đâu?
– Xe đi Cam Ranh không?
– Có, mời chú lên ngồi ghế trước, xe chạy liền giờ.
Mang cái túi xách nhẹ nhàng đựng vài bộ quần áo và mấy cuốn sách mỏng để
coi khi rãnh rỗi mà được ngồi ghế số 1 cạnh bác tài không phải chen chúc băng
sau thì còn gì tuyệt vời hơn? Bước lên xe tôi trả tiền ngay không mặc cả. Không
phải chờ đợi lâu, sau khi bắt thêm vài người khách ngoài bến, mấy băng ghế đã
đủ người, khoảng hơn 7 giờ sáng là xe chạy.
Không hổ danh xe dù, cặp mắt nhà xe láo liên, sáng như đèn thợ săn, hễ thấy ai
ngồi ngoài đường mang theo đồ đạc là “stop” ngay, bất kể trạm chờ xe buýt,
ngã ba, ngã tư đường, quán sá đông đúc. Lái xe bóp còi toe toe, bất kể ai đi vô
phía nam là họ cho lên xe, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết… gì cũng
cho lên ráo (sau tôi mới biết xe này vô bến Nha Trang). Xe ghé Sông Cầu ăn
sáng một lúc rồi “đề pa” ngay làm mấy hành khách ăn chậm lật đật ra xe, một
ông già nói giọng Quãng chưa kịp uống nước tráng miệng vừa bước lên xe vừa
càm ràm: “en uống chi mô mà hối như en trộm”.
Đến đây cuộc đua mới bắt đầu:
– Thằng A. Bảy nó qua mặt mình rồi anh,
– Mẹ nó, bữa trước cũng dzậy…
Vừa ghé dọc đường giao hàng, vừa bắt khách, vừa đuổi theo thằng “A. Bảy”.
Nghĩa là xe chạy rất nhanh để mua đường và dừng lại đột ngột khi phát hiện có
khách chờ nhưng cũng đủ kiên trì dừng khoảng mươi, mười lăm phút để chèo kéo
khách hoặc nữa tiếng đồng hồ để giao hàng.
Đến Phú Lâm, ngoại ô thành phố Tuy Hòa, thay vì chạy thẳng xe lại vòng trở lui
loanh quanh dạo phố không biết để tìm cái gì khi đã nhét khách đầy xe (he,
không sao, lâu rồi tôi chưa thăm lại Tuy Hòa) để rồi tới by-pass (đường vòng) lại
dừng một lúc để tránh công an giao thông.
Túc tắc rồi xe dù cũng đi qua khỏi địa phận Phú Yên.
Vũng Rô
A! Đèo Cả đây rồi, nhưng sao xe không qua đèo mà đi xuống Vũng Rô? À, xe đi
giao hàng. Đường xuống Vũng Rô ngoằn ngoèo như đường đèo Quy Hòa của
Quy Nhơn nhưng dài hơn (3 km), sạch sẽ hơn do mới được tráng nhựa so với lần
trước tôi qua, phải nói là rất đẹp. Vũng Rô là một vịnh biển phẳng lặng nằm
ngay dưới chân Đèo Cả về phía nam. Vũng rộng được núi non ôm ấp bao quanh
nên kín gió, ngày xưa ở đây chỉ có một làng chài nhỏ , bây giờ có thêm những
kho chứa xăng dầu, kho chứa hàng nên trông bề thế hơn xưa nhiều nhưng đã
mất đi vẻ nguyên sơ, thơ mộng của làng chài. Ngày xưa tên Vũng Rô đã gắn liền
với sự kiện tàu không số thời chiến và hôm nay là những kế hoạch kinh tế lớn
(nhà máy lọc dầu, hầm chui Đèo Cả..). Trước đây tại Vũng Rô có trại nuôi ngọc
trai của người Nhật bây giờ trại này đã dời đi nơi khác.
Trong lúc chờ xe giao hàng tôi ghé vào một quán uống bia, quán nằm bên trên
một khe nước chảy róc rách, trong quán một đám thanh niên đang hát Ka ra ô
kê tự biên tự diễn (vì mất điện), hát xong họ lại liêu xiêu kéo sang quán “chị em”
phía trước để tiếp tục dzui dzẻ. Lúc xe trở lên đèo, một cô giáo người Nha Trang
lấy chồng Tuy Hòa dẫn con về thăm nhà ngoại, dù đã đi được một đoạn đường
dài, nhất quyết đòi xuống xe vì chóng mặt không chịu nổi, nhà xe nói mấy cũng
không đi tiếp đành phải thối tiền lại cho cô giáo.
Đèo Cả
Xe qua đèo chạy vun vút như để lấy lại thời gian. Dù tin tưởng tay nghề của tài
xế nhưng tôi đã nhiều lần thót tim. Vừa vượt qua một đám xe to kềnh càng nối
nhau bò lên con đèo hẹp rí, tôi thoáng nghĩ bụng: lúc này mà có xe ngược chiều
dưới đi lên chắc toi. Quả thật! vừa ló ra khỏi vách núi là cả một đoàn xe lù lù
xuất hiện trước mặt. Làm sao đây? Có lẽ tài xế sẽ giảm nhanh tốc độ để dạt vào
hàng xe phía bên này? Không? Nó tăng tốc vượt qua! Vèo, vèo, vèo, đúng là tay
giặc lái! Lúc nãy hai mẹ con cô giáo sợ xuống xe trước là phải. (ông nhà nước ơi,
muốn mở đường tàu cao tốc sao không để tiền đầu tư mở rộng con đường quốc
lộ Bắc Nam huyết mạch này có hơn không, xe qua lại như đi dây tử thần).
Xuống tới chân đèo Cả là Đại Lãnh thuộc tỉnh Khánh Hòa, có hai mẹ con chị nọ
ngồi băng sau tới nhà bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất con bé gào lên
khóc hu hu thảm thiết mà tôi không hiểu tại làm sao. Chắc lúc nãy nó quá hãi
hùng khi còn ngồi trên xe mà không dám khóc chăng?
Ông già xóm biển
Ông già lên xe tại Sông Cầu, thằng phụ xe gọi “ông quại”, xếp ông ngồi cạnh
tôi. Quại đi thăm con cháu cả tháng nay rồi, nay quại dzìa Phan Thiết, lên xe
quại mặc bộ bà ba, cười hớn hở và nói chuyện vui vẻ (chắc sắp được về gặp bà
quại). Tuổi già sống vô tư như quại cũng hay, chỉ tội quại hút thuốc liên hồi, tôi là
người nghiện thuốc lá (khi lên xe tôi không hút thuốc) mà cũng thấy khó chịu.
Cho đến khi có tiếng phụ nữ ho sặc sụa ở đàng sau thì tôi mới nói nhỏ quại
đừng hút thuốc nữa.
Cam Ranh
Đúng như dự kiến, xe gần tới Nha Trang là nhà xe lo sang khách, giao những
khách đi xa hơn cho xe khác ba người: ông “quại”, tôi và một cô gái trẻ- lúc ngồi
trên xe cứ ôm di động nói chuyện cù cưa với trai suốt -. Tôi được giao qua một
chiếc khách lớn chạy tuyến Đắc Lắc- Cam Ranh. Tuy ngồi ghế xúp nhưng tôi cảm
thấy hài lòng vì gần tới nơi, xe này chạy an toàn hơn là ngồi trên chiếc xe dù
chạy bạt mạng kia. Một giờ trưa tôi có mặt tại thị xã Cam Ranh, chú em vợ ra
đón. So kế hoạch cũng không sai biệt mấy: buổi chiều đến đây. Thăm ông cậu vợ
xong được chú em chở đi chơi. Một buổi chiều từ quán cà phê vườn qua quán bia
(không ôm), rồi kết thúc bằng một cuộc nhậu tưng bừng tại đìa tôm của mấy anh
em dân Bình Định nhập cư vô đây nuôi tôm uống mừng mới trúng vụ thu hoạch.
Khoảng chục chiến hữu, giữa mênh mông trời nước, đồ nhậu ê hề, bia Tiger uống
không hết. Gần đó là Nhà máy quốc doanh đóng tàu Cam Ranh ế ẩm vì “không
có bạn hàng”.
Đến tối người lâng lâng, tôi bước lên xe giường nằm đi vô Sài Gòn vừa sạch vừa
êm đánh một giấc đến sáng, hôm sau mới 4h30 tôi đã có mặt ngồi uống cà phê
tại Bến Xe Miền Đông (trời còn sớm quá nên không dám về nhà chú em tôi ở Gò
Vấp).
Sài Gòn
“Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi
Đi lên đi xuống đã đời du côn
Bác Hồ nói với bác Tôn
Việt Nam chỉ có Sài Gòn là vui”
-thơ Bùi Giáng
(cái ông thi sỹ Quãng Nam ni làm thơ vần ôn nghe không ổn chút nào!)
(ông thi sỹ Quãng Nam ni làm thơ vần ôn nghe không ổn!)
Xin lỗi các bạn TPHCM, vì thói quen và để tiện lợi nên tôi hay dùng tên cũ của
thành phố. Trước đây tôi đã ở Sài Gòn ròng rã 7 năm, cuối cùng phải về quê, sau
đó cứ vài ba năm có chuyện đi vô đi ra, tôi còn lạ gì thành phố này!
Dù sao đã lâu không vô Sài Gòn nên cảm nhận của tôi còn tươi: Sài Gòn vẫn
đông đúc như ngày nào nhưng cảnh quan trông đàng hoàng sạch sẽ hơn nhiều
(lấy Bến Xe Miền Đông làm ví dụ). Sáng hôm ấy anh Sáu Quy Nhơn, người bạn
đầu tiên tìm đến gặp tôi tại Gò Vấp, cuộc chuyện trò tình thân bên tách cà phê;
hôm sau là đám cưới con cháu gái tôi: nói thật, đám cưới ở đây hình thức sang
trọng nhưng nội dung tẻ nhạt và hình như thiếu hồn, ít vui. Nhìn chung các đám
cưới đều theo một kịch bản giống nhau nhàm chán.
Tối đó dự đãi bạn xong là tôi ra ngay bến xe dzọt về … Nha Trang cho kịp họp
mặt offline cuongdequynhon 1234567 (vì không có xe đi Quy Nhơn lúc 10 giờ
đêm). 6 giờ sáng hôm sau tôi đã có mặt tại nhà quen…là một quán cà phê tại
Ngã Ba Thành Nha Trang có cô chủ quán dễ thương vừa ngồi nhấp nháp cà phê
vừa ngắm xe cộ qua lại.
Về nhà
Đón chuyến xe Nha Trang-Đà Nẵng tôi được nghe lại giọng Quãng thân thương.
(bà già Quãng Bình: – xe ni đi mô ri o? cô gái Quãng Nam: – Bót noái tiếng Phóp
con hổng hiểu).
Và nghe lóm câu chuyện của một phụ nữ Quãng Nam lấy chồng Khánh Hòa lâu
năm nói giọng pha tiếng hai vùng miền ngồ ngộ (che mẹ quơi, con cái chi noái
mà hén có nghe mô). Bà kể chuyện về cô con gái tên Hải: con gái tên con trai
mà tính cũng giống con trai. Năm học lớp ba Hải bị lũ con trai trong trường đánh
rớt xuống mương nó bò về nhà quyết tâm đi học võ, nó xin tiền cha mẹ đi học
thêm văn hóa thực ra là đóng tiền học võ. Đến năm lớp chín, cơ quan gởi giấy
mời cha mẹ đi xem biểu diễn mới thấy con gái mình mặc võ phục múa trên võ
đài. Một lần Hải bị ba thanh niên chọc ghẹo sàm sỡ cô gái ra đòn làm ba tên ngã
lăn lóc, một lần khác đi đêm đường vắng bị cướp xe đạp, Hải bỏ xe quần thảo với
đám ăn cướp tới cùng. Ở nhà Hải có bà chị dâu nóng tính một hôm đánh con
mình quá tay Hải ra tay ngăn cản làm bà chị dâu tức không chịu nổi khóc ồ ồ.
Lên đại học Hải theo bạn bè đi làm thêm, đi bán quán, một lần đang bưng đồ lên
bị tay khách máu “35” vỗ mông em, Hải đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời…
thật là một câu chuyện hấp dẫn về một cô gái…hấp dẫn trên một chuyến xe thú vị.
Trưa ngày thứ ba tôi đã có mặt tại Quy Nhơn nhưng chưa về tới nhà mà còn ngồi
lai rai ở Bãi Dại. Chiều về kịp họp mặt bạn bè tại Cà phê Gia Nguyễn.
Đi xe dù dzui lắm đó!
Nhưng không dành cho người yếu tim!
Ở Việt Nam, “xe dù bến cóc” là 4 từ hay bị đưa lên mặt báo. Nó được coi như là
hiện tượng tiêu cực giống như buôn lậu. Xe dù đỗ không bến bãi, đón khách vô
tội vạ, vi phạm đủ thứ lỗi về luật giao thông đường bộ. Nó là thằng “ma cà
bông” của ngành vận tải, là con chó chạy rông ngoài đường hễ gặp công an
giao thông là trốn chui trốn nhủi hoặc là phải chịu… chung chi khi bị tóm!
Nhưng nó lại là phương tiện số một của những người lỡ đường, những người ở
vùng xa xôi, những người đi buôn nhỏ và những người thích đi du lịch bụi như
tôi. Xã hội ngày càng phát triển, tôi sợ đến ngày nào đó rồi thằng xe dù cũng sẽ
chết queo như “mấy thằng” xe ngựa, xe lam ba bốn bánh trước đây.
Dù gì với tôi ngày đó là một ngày buồn (vì không còn xe dù để mà đi).
(chú thích: ảnh mấy người khách được mời lên xe dù không phải là ảnh tác giả,
mà là ảnh mượn từ Google để minh họa, các ảnh còn lại cũng vậy- do XP
bị rơi mất máy ảnh từ lâu rồi- du ký có sao kể vậy, theo hành trình không theo bố cục
nào hết, mong bạn đọc thông cảm)
{jcomments on}
Đề nghị Xuân Phong đổi từ “mụ vợ ” thành “em yêu ”
không thôi mét đó .
Anh Xuân Phong đi xe dù đã đời khi VỀ NHÀ có chị nào “thủ võ” chờ sẵn dzậy hở anh XP?
Xuân Phong bỏ làm thơ chiển nghề …báo đời ha ha ha .
Từ lâu- nói đúng hơn là từ ngày về hưu- tôi hầu như
không đi xa, có dịp đi thì cũng không đi máy bay vì…
ít tiền và … không ham.
Nói cho oai -chứ thật ra quyền quyết định là do …mụ vợ .
Xưn Phong đâu cần đào tạo nghiệp dụ mờ diết phóng sự dui ghơ .
Từ QN – SG khứ hầu ba ngày đêm mà em yêu cho một triệu
chi tiêu . Công nhận nàng rất hào hoa .
Chết tui rầu , tui mới đọc 2 triệu , một phút sau
coi lại thành 3 triệu , họ xúm nhau hại tui nè trời .
Đúng đó PQN sau mụ vợ gửi thêm 1 T qua ATM.
Sáng nay đọc bài viết “Đi xe dù” Tiết thấy vui quá ,tuy có một vài cú thót tim vì cứ tưởng mình cũng đang ngồi trên chuyến xe dù thần tốc đó. Cám ơn anh XP .
Cô giáo Tiết giàu trí tưởng tượng quá .
Tui là chuyên gia đi xe dù đó XP vì làm biếng mua vé trước .
Thế Luân ui! tại vì anh XP viết hay và dzui quá nên
Tiết cũng ham dzui chen vô ngồi nên mới bị…thót tim đó.
Hôm đó, về nhà vợ hỏi :đường từ A về nhà có 5 tiếng đồng hồ mà sao anh đi lâu vậy.Chồng trả lời: bởi anh đi xe dù.
Vợ :lại xe dù của Xung Phong
Lúc giặt áo vợ lại thấy vé xe chất lượng cao
Vợ: ổng lại đi ..lọng(lật) rồi.
Bà lớn wơi ! chỉ dùm tui bà nhỏ ở đâu rầu .
Tui định hỏi thăm ông bà nhỏ đâu đó QM ạ!
Tậu chưa ? thân ốm iếu mà bị đi xe dù .
Lần sau đi đâu nhớ nói TM mua vé xe chất lương cao cho .
Đi xe dù chưa khổ bằng nạn nhảy dù [ sang khách ]
XP đã nếm đòn nầy chưa ? đôi khi bị mất tiền lần 2
và hành lý không cánh mà bay .
Xe dù của XP dzui thiệt cũng may bây giờ hết nạn xe cò không thì mất tiền hai lần như bạn bạn DL nói y chang
Ta xấu hổ dùm cho Xung Phong.
Chê khinh công .
Đi xe dù để ngầu bên nữ nhân hử ?
[quote name=”Lệnh Hồ Đại Ca”]Ta xấu hổ dùm cho Xung Phong.
Chê khinh công .
Đi xe dù để ngầu bên nữ nhân hử ?
Lệnh Ca ơi , vì ngồi bên nữ nhân nên mới gọi vợ ở nhà là ” mụ vợ “
Tui phái đi xe dù , xe càng chật nói chiện rôm rả càng dui .
Chuyến đi ngắn ngày thải mái quá , chúc mừng .
Anh XP viết phóng sự xe dù hấp dẫn Wá!
Anh Xuân Phong viết phóng sự hay quá !
Lâu nay không đi du lịch miền Trung, nay đọc truyện ” Đi Xe dù” của Xuân Phong cũng thấy thú vị, vui vui … như có dịp đi du lịch về miền quê hương cát trắng vậy.
Nhân đây cũng cám ơn ông anh Xuân Phong trước đây có dịch một bài thơ của tôi ra tiếng Anh.
Chúc anh vui và khỏe để tiếp tục…đi xe dù.
Song An Châu
Đây là bút ký vui vui…XP viết cho Hương xưa để tàn sân thư giãn (gửi MT trước lâu thấy không ra mắt mới gửi chỗ khác đó, thông cảm). Những còm của các bạn góp phần làm dzui dzẻ thêm.
Cám ơn tất cả mọi người,
Phóng sự của Xuân Phong dzui quá .
chà ông Xuân Phong chạy dử hén
luồn lách dzô tới Hương xua làm tui kiếm woài hổng ra .Bên Xứ Nẩu có mấy em bảo tui kiếm ,nhờ ông chở dzìa Bến tre kiếm nửa còn lại.Sao , đi hông?