Mảnh Vườn Năm Ấy…

Hẳn quên được mảnh vườn năm ấy ?

Trách Người đi quên khuấy kẻ trồng,

Bao năm qua vườn bỏ trống không,

Cỏ dại mọc, muỗi mòng sinh sản… !

Hẳn quên được Cúc vàng lẻ bạn ?

Dưới vòm trời bom đạn năm xưa,

Người đi rồi, mặc nắng hay mưa,

Hạt hoa giống lần theo hướng gió…

Hẳn quên được những nụ Hồng đỏ ?

Theo dòng đời rực rỡ, hương đưa,

Giữa Cúc vàng, cười theo gió đùa,

Nhớ bao lần, đón Người, hoa nở ?

Nhưng tiếc thay, Người xưa còn đó,

Đang ngắm nhìn hoa đỏ, rau xanh…

Người thật vui, có thật chân thành ?

Hay cố quên… mảnh vườn bỏ lại ?!

Người đi rồi… vườn hoang, cỏ dại…

Người quên rồi… bỏ lại quê hương…

Rừng Cúc vàng, Hồng đỏ, nhớ thương,

Vẫn chờ Người, vườn xưa còn đấy !!!

Thiên-Thu

Canada, 12-06-2011{jcomments on}

0 thoughts on “Mảnh Vườn Năm Ấy…

  1. WHWH

    Thiên Thu từ xứ Lá Phong mà vẫn nhớ về mảnh vườn quê.
    Bài thơ mộc mạc chân tình.
    hai câu:
    Người đi rồi… vườn hoang, cỏ dại…
    Người quên rồi… bỏ lại quê hương…
    cũng đủ nói lên tất cả tấm lòng của người xa quê.

    Reply
  2. TRANKIMLOAN

    Nhưng tiếc thay, người xưa còn đó
    Đang ngắm nhìn hoa đỏ ,rau xanh….
    Người thật vui,có thật chân thành
    Hay cố quên …mảnh vườn bỏ lại…
    Bài thơ rất chân tình,như có một chút gì bùi ngùi…wá! rất hay

    Reply
  3. Kim Chi Hoàng

    Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm của người xa xứ vẫn luôn nhớ về mảnh vườn quê :
    Hẳn quên được Cúc vàng lẻ bạn ?
    Dưới vòm trời bom đạn năm xưa,
    Người đi rồi, mặc nắng hay mưa,
    Hạt hoa giống lần theo hướng gió…
    Cám ơn Thiên Thu, chúc bạn vui, khoẻ, sáng tác nhiều.
    Thân mến.

    Reply
  4. nguyentiet

    Hẳn quên được cúc vàng lẻ bạn?
    Dưới vòm trời bom đạn năm xưa,
    Người đi rồi mặc nắng hay mưa,
    Hạt hoa giấy lần theo hương gió…

    Bài thơ nhẹ nhàng như một lời trách móc nhẹ nhàng chứa đựng biết bao yêu thương ,chờ đợi.
    Người đi rồi sao ta còn đứng mãi
    Lẻ loi buồn, đóa vàng cúc ngày xưa
    Xa cách nhau lặng lẽ biết bao mùa
    Hoa vẫn đợi, gởi hồn theo hương gió…
    Tặng Thiên Thu đó.Chúc vui.

    Reply
  5. Quốc Tuyên

    Người đi rồi… vườn hoang, cỏ dại…

    Người quên rồi… bỏ lại quê hương…

    Rừng Cúc vàng, Hồng đỏ, nhớ thương,

    Vẫn chờ Người, vườn xưa còn đấy !!!

    Biết đến bao giờ người trở lại vườn xưa ???

    Reply
  6. pham.dung50

    Mảnh vườn hoang…… 9/?

    Thơ thẩn chiều nay chốn vườn hoang,
    Lâng lâng ta lại nhớ bạn vàng.
    Xuân xưa hai đứa cùng chung bước.
    Thu này một bóng đứng ngớ ngàng,
    Bên gốc me già mong người cũ,
    Dưới tàn hoa sữa nhớ tình lang.
    Sao người biền biệt phương trời thẳm.
    Để chốn mơ xưa Thiếp nhớ Chàng..?

    HKDT

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.