Đèo Mang Yang
{jcomments on}Khi qua đèo Mang Yang
Chiều nay ngang qua đây
Nhớ người ngày xưa ấy
Đã ra đi nơi này
Chàng dẫn quân tiến bước
Mở con đường bình yên
Chàng đã bị phục kích
Tất cả đều tan tành
Xác chàng rơi trên lá
Xác chàng vướng trên hoa
Thấm sâu vào đất lạnh
Những người đi nhặt xác
Gói lại một gói to
Đem về phân chia nhỏ
Bỏ vào cổ áo quan
Gửi về quê xa lắc
Có mẹ già tóc bạc
Ngóng chờ đợi trông con
Bây giờ con không còn
Nỗi đau đầy chất ngất
Chiều nay ngang qua đây
Nhìn núi rừng âm u
Nhìn sương mù huyền ảo
Bóng đoàn quân thấp thoáng
Vọng tiếng than gió ngàn.
(Cẩm Tú Cầu)
Cảm ơn CTC đã nhắc lại chuyện những người lính đã hy sinh trên đèo Mang Yang.
Năm 1954, ngay sau hiệp định đình chiến Geneve, tôi từ Bình Khê đi bộ vượt đèo An Khê lên cao nguyên. Từ An Khê có xe đò đi Pleiku, Kontum, Bản Mê Thuột.
Đèo Mang Yang gió lạnh rít từng cơn qua núi rừng âm u. Quốc lộ 19 lúc đó còn thật hẹp và hư hao nặng do chiến tranh. Dấu vết chiến tranh còn đầy dẫy bên bên đường.
Tôi tò mò leo vào trong chiếc xe tăng của quân Pháp bị bắn cháy nằm nghiêng bên đường. Trong xe tăng mùi áo quần cháy còn khét lẹt. Đạn lớn còn nằm ngăn nắp trong giá đạn bên trong hông xe tăng. Sau một trận phục kích quân Pháp, quân du kích vội rút đi chưa kịp tháo gỡ hay phá hủy hết đạn dược nặng không mang theo được.
Bên đường, có những tấm bia bằng xi măng đánh dấu những trận đánh, ghi bằng tiếng Pháp và Việt dòng chữ “Nơi đây, các chiến sĩ Việt-Pháp đã hy sinh cho tổ quốc họ.” Sau nầy, quốc lộ 19 được tu sửa lại và những tấm bia ấy đã biến mất. Ngày ấy, cha tôi, đứng nhìn tấm bia nói, “Mong sao thế hệ các con không còn máu xương chồng chất như thế hệ cha ông…” Lời ước của cha tôi không trở thành sự thật. Không lâu sau đó, máu xương lại đổ xuống trong cuộc chiến tương tàn Bắc Nam.
Ngày nay, mỗi lần qua Mang Yang, tôi lại nhớ về tuổi thơ trèo vào xe tăng Pháp bên đường…
Mang Yang thuở ấy mù sương
Gió rừng lạnh buốt con đường chiến tranh
Đầu đèo treo mảnh trời xanh
Lưng đèo mây trắng vờn quanh núi rừng
Mang Yang mây núi chập chùng
Tấm thân tử sĩ góc rừng cô đơn…
Chiều nay ngang qua đay
Nhìn núi rừng âm u
Nhìn suong mù huyền ảo
Bóng đoàn quân thấp thoáng
Vọng tiếng than gió ngàn
Bài thơ hay quá chị CTC ơi! Nỗi nhớ đau lòng và buồn quá….Cám ơn chịđã chia xẻ một bài thơ hay vô cùng!
Cảm ơn thơ bổ sung của bạn Dân Binh Định chiến tranh qua đi nổi đau thương mất mát vẩn còn đó phải không các bạn
Kim Loan ơi mình thích lời bình của nàng quá thich đến mê luôn
Uyên sinh sau đẻ muộn nên không rành chuyện đèo Mang Yang
như các anh chị nhưng có lần đi ngang đèo thấy cảnh rất
nên thơ mà không biết làm thơ .
Bài thơ ngậm ngùi chị ơi !
một nỗi nhớ đau lòng!xin góp một chút đồng cảm cùng CTC nghen?
Nỗi đau xé nát…qua rồi
Mang Yang mờ ảo ngậm ngùi …còn đây!!
Có mẹ già tóc bạc
Ngóng chờ đợi trông con
Bây giờ con không còn
Nỗi đau đầy chất ngất.
Ôi!Chiến tranh qua rồi chỉ còn lại những nỗi đau!!!
Cám ơn chị Cẩm Tú Cầu , một tâm hồn đẹp đã viết nên một bài thơ
đậm tình người.Chúc chị vui .
Thâu đừng nhắc chiện xưa bớ bà con buồn quá .
Chịện bây giờ Qua dà meocon lên MangYang ăn bánh hỏi nè .
Mình tán thành việc Meo và Cọp lên MangYang .Còn những chuyện kia nghe bỗng dưng thấy mệt và tức nghẹn làm sao. Chán lắm ,nếu chiến tranh, chỉ toàn mất mát và đau thương.
cho LOLEM theo với !! bớ CỌP và MEO!!
Cho dù ngã xuống dưới ngọn cờ nào, họ vẫn là người lính trận. Phía sau sự hy sinh của họ là nỗi đau khôn nguôi của những người thân.
Tất cả là do chiến tranh và những kẻ đem chiến tranh vào đất nước ta.
[quote name=”Thục Nguyên”]Cho dù ngã xuống dưới ngọn cờ nào, họ vẫn là người lính trận. Phía sau sự hy sinh của họ là nỗi đau khôn nguôi của những người thân.
Tất cả là do chiến tranh và những kẻ đem chiến tranh vào đất nước ta.[/quote]
Thục Nguyên là ai mà bình ý nghĩa gơ … Tui chịu lắm đó !!! Triệu người vui … hơn triệu người buồn !!!
quoting Cẩm tú Cầu:
Kim Loan ơi mình thích lời bình của nàng quá mình thích đến mê luôn.
Thích thiệt hông chị? hay cho em đi “tàu bay giấy” đó! em đọc recom của chị mà em cũng dzui & thích wá chừng ….hi…hi….Chúc chị luôn dzui khỏe nhé!
Chào TACHITHAN…TN chỉ là một “gã thơ” thâu…Lòng nghĩ sao thì nói vậy. Cảm ơn sự đồng cảm của TACHITHAN.
[quote name=”Thục Nguyên”]Chào TACHITHAN…TN chỉ là một “gã thơ” thâu…Lòng nghĩ sao thì nói vậy. Cảm ơn sự đồng cảm của TACHITHAN.[/quote]
Thục Nguyên oi ! Ước mơ của mình … “Khi thắp nhang cho những người có DANH … cũng nên dành vài nén cho những người đã nằm xuống vì tổ quốc …Dù không cùng lý tưởng !”
Chàng đã bị phục kích
Tất cả đều tan tành
Xác chàng rơi trên lá
Xác chàng vướng trên hoa
Thấm sâu vào đất lạnh
Chiến tranh…đau thương…mất mát…là nỗi thống khổ vô tận của một thời xa xưa ấy…đã qua đi
Cám ơn Cẩm Tú Cầu bài thơ giàu cảm xúc, rất hay.
Chúc Cẩm Tú Cầu một ngày mới anh lành.
Thân mến.
Ý kiến của TACHITHAN quá hay…Tình người chính là lý tưởng của cuộc sống. TN ủng hộ TACHITHAN 100%
Cảm ơn TN … Muốn nói thêm một chút nữa : Đã qua rồi , 36 năm … nhìn quanh quẩn , vẫn là người VN mình . Để bụng làm chỉ khi mình đang dần có kẻ to lớn hơn đang lắm mồm lắm chuyện …
TN đừng còm tiếp … ảnh hưởng tới trang nhà … Hiểu nhau , đủ rồi !!!
Kim Loan ơi chị sắp 72 rùi không có tàu bay giấy đâu chị bật mí nhé đó người được chỉ hôn cách đây 50 năm danh dự chưa trao đổi câu nào
Khi qua đèo Mang Yang
Chiều nay ngang qua đây
Nhớ người ngày xưa ấy
Đã ra đi nơi này
…………………
Hình ảnh và cảnh vật thường tạo cho mình những dĩ vãng đã qua khi mình có dịp nhìn thấy. Cẩm Tú Cầu phát họa lại hình ảnh người xưa đã hy sinh trong chiến trận thật thương tâm đầy tính chất đa cảm của một nhà thơ dạt dào tình cảm, khá hay.
Cẩm Tú Cầu ơi ! Tui và CTC cùng tuổi đấy nhé, nhưng 50 năm trước không được ai hôn…hi..hi… Kết bạn già với nhau để trao đổi thơ, văn với nhau cho vui vẻ cuối đời nghen …
Cám ơn nhửng lời bình của các ban nhỏ chúc các ban vui nhiều
Wao! tuyệt quá chị Cẩm tú Cầu ơi!em rất dzui được nghe chị bật mí…cái điều thật dễ thương đã cách đây 50 năm….
Chị sắp 72 rùi sao dzậy là hơn em 1 con giáp đó!nhưng em cảm nhận ở chị một tâm hồn rất trẻ! em rất ngưỡng mộ chị!Em rất thích chị!
Hiện chị đang sinh sống ở đâu dzậy? ở QN thì hẹn một ngày đẹp trời chị em mình sẽ gặp nhau, nếu ở SG thì dễ quá! còn nước ngoài thì em xin bó tay…
Chị Cẩm Tú Cầu ơi…
TN thành thật xin lỗi chị vì đã trao đổi riêng hơi nhiều trên trang thơ của chị, nơi có bài thơ mà chị viết để tưởng nhớ một người yêu thương đã hy sinh cho tổ quốc. Chỉ là vô tình thôi…Xin chị đừng buồn nha…
TN chúc chị sức khỏe và vui vẻ.
Kim Loan ui chị đang ở phố núi nè đó là hôn nhân được chỉ đinh thôi chớ chị chưa gặp mặt mà Khi nào có dịp lên chị chơi nhé anh chị rất hiếu khách chúc vui nhiều
Chị ơi! chị ở phố núi nào? phố núi Tây Sơn ,hay phố núi Pleiku? theo em được biết có 2 từ phố núi ! nhưng làm sao để liên lạc với chị được ? có gì chị email cho em nhé!
loan0253@yahoo.com.vn
Chúc chị vui ,khỏe nhe!
Cảm ơn Cảm Tú Cấu đã nhắc lại hính ảnh những người lính, những người bạn thân thương của chúng ta đã vì tổ quốc mà hy sinh. Bây giờ chúng ta được sống trong yên bình, nhưng không quên…
Chàng đã bị phục kích
Tất cả đều tan tành
Xác chàng rơi trên lá
Xác chàng vướng trên hoa
Thấm sâu vào đất lạnh.
Kim Loan ui chị ở phố núi đi năm phút đó chị đánh máy tệ lắm địa chỉ của chị thuongdao41@gmail.com
Chào ai xưa má đỏ môi hồng
Phố xưa đất đỏ còn buồn không
Mưa xưa phố núi còn tầm tã
Gió xưa se lạnh cả cõi lòng?
Chào ai duyên dáng trong xà rông
Thường ra bán dứa trong ngày đông
Đôi bàn chân đất vương bùn đỏ
Giọt mưa thấm lạnh bộ ngực trần
Hôn chi để nhớ để thương
Để nghe gió núi chiến trường, xót xa
Xin mang theo một bó hoa
Cắm bên sườn núi gọi là tiếc thương
Hồn ai vất vưởng chiến trường
Mỉm cười cảm tạ người thương thuở nào
Mang Yang mây trắng bay cao
Bạc đầu chinh phụ dạt dào nhớ thương
Đèo cao gió lạnh mờ sương
Thương người vì nước chiến trường phơi thây…
Dân Bình Định ý thơ lai láng , dạt dào ,bái phục .
Ngày xưa, còn bé quá, TSN chưa biết nhiều về chiến tranh.
Rất cảm động khi được đọc những bài thơ của chị Cẩn Tú Cầu và Dân Bình Định để thương người chiến sĩ VN hơn nữa.
Chị TSN.Ngọc Diệp nóai chị lạ rứa? thời chiến tranh chị còn bé 😀
Còn bé là vì chỉ biết đi học rồi thảnh thơi chứ đâu biết nhiều về chiến tranh thực sự đâu !
Đâu biết đèo Mang Yang ở đâu và đâu biết bao nhiêu chiến sĩ đã ngã gục tại nơi này !
Còn bé là như thế đó, Tào lao ơi!
Ui thui rùi nhầm to rùi chỉ định hôn nhân chứ không phải HÔN NHAU vây là người dưới suối vàng đang cười mản nguyên
Chưa hôn nhau sao đã nhớ nhiều
Chưa gặp nhau sao đã thương yêu
Duyên nợ ba sinh trong tiền kiếp
Kiếp sau gặp lại chắc thương nhiều
Một mối tình thơ rất lãng mạn …và rất buồn .