gửi 12A2 Cường Để 67-74
em bây giờ như một dòng sông nơi anh tắm mát một thời tuổi nhỏ em ra
đi anh hoài nghi loài người từ đó và triết lý sắc sắc không không cũng
từ đó khởi thành
em bây giờ vẫn đầy ắp trong anh kín trong hồn giấu trong tim xót xa
trong mắt tuổi trẻ của anh đường nào cũng chật nên bàn tay chẳng thể
nắm dài lâu
em bây giờ chẳng tưởng tượng nổi anh đâu phải xoay xở lo toan nợ nần
chóng mặt những lãng mạn đều trở thành cái tát vào gã ngây ngô ngốc
nghếch giữa chợ đời
em bây giờ cuối đất cùng trời làm sao biết xứ sở này kẻ sĩ chữ nghĩa
mốc meo tài năng hoen rỉ buồn cười ai mơ mộng viết thơ tình
em bây giờ xa mưa nắng quê mình đâu hiểu nổi ruộng đầy chân cua tháng
hạ câu ngang như cua có chi là lạ bỡi nhà nông quen chịu đựng ngoài
đồng
em bây giờ phiền muộn bên chồng cũng như anh đầy lo âu bên vợ chuyện
trăm năm sao mà khổ thế kể từ khi nhẫn cưới đính vào tay{jcomments on}
em bây giờ phiền muộn bên chồng cũng như anh đầy lo âu
bên vợ chuyện trăm năm sao mà khổ thế kể từ khi nhẫn
cưới đính vào tay.
Nói dậy không sợ bạn đời buồn sao ?
Ước gì mình được làm bạn đời.Hổng buồn đâu.
@ Phạm Quy Nhơn,
Thiệt và thàng như Người Bình Định. Sao buồn?
@ Bà nhỏ,
Bà nhỏ, bà Cả, hai bà đều là Bà cả!
Muốn dánh bại Bà cả, Bà nhỏ tui cứ xúi TVD :anh iu hút nhiều em hít cho hahaha
Em bây giờ phiền muộn bên chồng cũng như anh đầy lo âu bên vợ,chuyện trăm nămm sao mà khổ thế từ khi nhẫn cưới đính vào tay!Một câu nói rất thật….Có gì đâu mà sợ bạn đời buồn hả PQN! tác giả than khổ…là khổ trong niềm hạnh phúc …đó PQN à!
Bài Thơ rất hay!
@ TRANKIMLOAN,
Xứng đáng là… đàn chị. Biện hộ cho tội phạm này.
Cảm ơn L
em bây giờ cuối đất cùng trời làm sao biết xứ sở này
kẻ sĩ chữ nghĩa mốc meo tài năng hoen rỉ buồn cười ai
mơ mộng viết thơ tình.
Vẫn còn thư gởi Chân Mây đó nhà thơ ơi !
@ Bích Ngâu,
Trăm năm sau vẫn vậy, vẫn còn đó BN!
em bây giờ chẳng tưởng tượng nổi anh đâu phải xoay xở lo toan nợ nần
chóng mặt những lãng mạn đều trở thành cái tát vào gã ngây ngô ngốc
nghếch giữa chợ đời
em bây giờ cuối đất cùng trời làm sao biết xứ sở này kẻ sĩ chữ nghĩa
mốc meo tài năng hoen rỉ buồn cười ai mơ mộng viết thơ tình
Rất hay nhưng đầy bi kịch của “kẻ sĩ chữ nghĩa”. Cảm ơn nhà thơ! Nhiều khi trong “chợ đời” ta là một kẻ “ngây ngô ngốc nghếch” phải bon chen trong cuộc sống mưu sinh. Nhưng trong một góc khuất nào đó của tâm hồn ta vẫn là ta, vẫn là chàng lãng tử tài hoa, đa tình và lãng mạn…luôn dành trọn trái tim cho cuộc sống đầy mến yêu này. ???…
@ minhkien,
Bạn chắc cùng lứa?
“Cùng một lứa bên trời lận đận”.
Sống thời chúng ta đã sống. Hiếu và chia sẻ bi kịch này. Thân. D
Nhẫn cưới đính vào tay anh vứt đi từ não nào
đã lãng mạn nhiều thư tình bay bổng hư không
cớ sao lại rứt ray bởi vì ngày ấy pháo hồng?
hay nhờ thế sự ngông cuồng làm nên anh -là thi sĩ??
PLH,
Đám cưới là đưa tình yêu vào…cõi chết. Nam mô, xá tội.
Cưới Bà nhí chắc là tình yêu lên Thiên đàng , Lạy Chúa tôi
em bây giờ vẫn đầy ắp trong anh kín trong hồn giấu trong
tim xót xa trong mắt tuổi trẻ của anh đường nào cũng chật
nên bàn tay chẳng thể nắm dài lâu .
thơ sao dài ngoẳn dài ngoằn
đọc lui đọc tới mình oằn khen hay .
@ Trần Dư,
Lâu, đọc thơ cũng cần luyện khí công chớ.
Hay lắm Trần Viết Dũng ơi!Xứng đáng là những câu thơ bất hũ đó!
@ Huỳnh Ngọc Tín,
Nói thế không khéo có tội với tiền nhân.
Xa xôi bạn nã pháo về trúng anh em đấy.
Thơ ông Trần Viết Dũng kỳ này … tui phải đọc … hut hơi vì :
“Câu dài không chấm phẩy … vì ý nghĩ dài mà không thể chấm phẩy thành một câu ???”
Nhưng , hay … với ý nghĩa riêng của người đọc . Cảm ơn .
@ TACHITHAN,
Sau chiến tranh, xứ này, ai không nhanh mà cứ chấm phảy là toi mạng liên bạn già ơi!
em bây giờ xa mưa nắng quê mình đâu hiểu nổi ruộng đầy chân cua tháng hạ câu ngang như cua có chi là lạ bỡi nhà nông quen chịu đựng ngoài đồng .
Bỗng dưng cua cũng biết khóc , hết ngang rồi .
@ Dạ Lan,
Mình gốc rặt nông dân mà.
Bây giờ mùa Hè nắng hạn, quê mình đầy dấu chân cua.
Nếu gặp, biết liền.
Bài thơ thật hay ,đọc hoài đọc mãi, càng đọc càng thấy thấm thía cái triết lý sắc sắc không không của cuộc đời,càng cảm nhận được sự bất tử của tình yêu chân thật, cái xoay vòng của cuộc mưu sinh,cái buồn phiền lo âu muôn thuở của một kiếp người mà ông Tơ bà Nguyệt đã se đã kết và đó là cái hạnh phúc mà loài người được nhận.
Tuyệt vời quá! Cám ơn anh TVD.
Nguyễn Tiết viết hay quá!
@ nguyentiet,
Nghỉ hè mới có thì giờ lan man về chuyện đời phải không cô giáo?
Mang tâm trạng một kẻ thấm đòn mới cảm vậy.
Mong cuộc đời đầy ý nghĩa với bạn.
Em bây giờ như một dòng sông nơi anh tắm mát một thời tuổi nhỏ…
Có lẽ vậy…Nếu, có thể “tắm” lại một lần nữa, cũng có nghĩa gì đâu phải không nhà thơ…
Tui chịu bài thơ kiểu sóng dài nầy lém .
em bây giờ chẳng tưởng tượng nổi anh đâu phải xoay xở lo
toan nợ nần chóng mặt những lãng mạn đều trở thành cái
tát vào gã ngây ngô ngốc nghếch giữa chợ đời .
Thi sĩ giống Tú Xương quá .
Có ngừ lại nói thi sĩ giống linh mục quá! vườn nhà có ai giống Masoeur hông tui điều đình dùm cho.Bà nhỏ giơ tay hử?
em bây giờ như một dòng sông nơi anh tắm mát một thời tuổi nhỏ em ra
đi anh hoài nghi loài người từ đó và triết lý sắc sắc không không cũng
từ đó khởi thành
Thơ hay độc đáo, đọc và nghiền ngẩm để thấm từ từ nhà thơ nhé.
Bài thơ giống tờ giấy quyến vấn thuốc cẩm lệ quá .
Nhưng là loại cẩm lệ đặc biệt …không thể nào quên .
em ngày xưa là nỗi nhớ ngậm ngùi còn em hiện tại thì sao ?
Bà là em hiện tại nè chị Thanh Nga ơi!
Bỏ Bà lớn ở mô ???
Biết bà nhỏ là của ông lớn rầu mà vẫn cứ …