Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Đào
CHƯƠNG BẢY
BÉ CÁI NHẦM
Giả sử khi chia tay với Vũ Tuấn mà Trần Đức thay vì đi tới để lọt vào hầm , chàng ta ngược đường trở lại độ hai trăm dặm sẽ gặp một Bạch y thư sinh đang đứng chờ không ai xa lạ đó là Hồ Hùng. Vì đâu Hồ Hùng lọt vào cơ sở trên như vào chỗ không người, thời gian quả là giấc chiêm bao.Nếu sư phụ gã biết được chắc sẽ mừng cho tên thư sinh trói gà không không chặt ngày trước nay đã trở thành một cao thủ võ lâm ít ai bì. Hồ Hùng và gã tiểu đồng áo xanh đứng chờ thật lâu vẫn không thấy tăm dạng Trần Đức, chàng ta tức giận nói với gã áo xanh:
– Tiểu Nhất! ta đã nhờ nàng dẫn Đại sư huynh đến gặp ta mà không xong chuyện, cứ lớ ngớ ở đây làm chi?
Tiểu Nhất run giọng:
– Hùng ca! vì muốn dành sự ngạc nhiên cho Đai ca của huynh nên tiểu muội mới viết giấy để Đại sư huynh có niềm vui trọn vẹn .
Hồ Hùng nổi dóa :
– Không biết! ta nhờ nàng có mỗi việc mà chẳng xong , Ta vào hang cọp để gặp Đại sư huynh ta vậy.
Tiểu Nhất hoảng hốt la lên:
– Hùng ca! đừng nóng nảy mà hỏng việc. Lão sư thái tuy là người hiền nhưng Chiêu Anh tính ý khác thường lắm.
Hồ Hùng vẫn lầm lũi đi vào bất chấp lời khuyên của Tiểu Nhất.Đèn đuốc trang viện tối thui.Tiểu Nhất thất kinh thì thầm bên tai Hồ Hùng:
– Nguy rồi Hùng ca , chắc Đại sư huynh của Hùng ca gặp việc không hay rồi ban nãy chung rượu, tiểu muội có bỏ thuốc giải mê mà.
Hồ Hùng nghiến răng:
– Nha đầu kia! nhà ngươi biết trước mưu gian hãm hại Đại huynh của ta mà còn không cho ta vào gặp Đại sư huynh?
Tiểu Nhất đôi mắt ứa lệ long lanh nhìn Hồ Hùng:
– Hùng ca! nếu không còn chút tình gì với tiểu muội thì cũng nên nhớ lại thuở vỡ lòng ngà xưa chứ nỡ nào cay nghiệt với tiểu muội như vậy
Nàng cất giọng thảm sầu nhìn Hồ Hùng:
Hùng ca có nhớ :
Ngày xưa chúng ta cùng học một trường
Cùng chung một lớp
Thường bảo nhau rằng :
Tình bạn rất thâm sâu
Là con người
Ngoài phần vật chát nhu cầu
Vẫn còn phần tình cảm
Thì làm sao
Có thể đổi bạn sang thù
[ Thơ Nguyễn Thị Vinh ]
Hồ Hùng cảm động nhưng vẫn lên giọng gắt:
– Để ta tìm xong Đại sư huynh của ta đã.
Vừa lúc đó ba tiếng kẻng vang lên.Tiểu Nhất buồn bả nói với Hồ Hùng:
– Hùng ca! hết phiên trực của tiểu muội rồi, chín giờ sáng mai nếu Hùng ca còn lưu lai đây mong rằng tiểu muội còn có cơ hội hầu hạ thêm ít khắc .Đây là phòng Đại sư huynh. Dứt lời , cô ta bỏ di nhưng xem thái độ quyến luyến vô cùng.Đằng xa, một ten tiểu đồng áo vàng tiến
lại.Không muốn gây nghi ngờ cho người gác đêm cũng như sự phiền phức cho Tiểu Nhất, Hồ Hùng bèn phi thân nhè nhẹ vào phòng của Đại sư huynh mình . Võ công của chàng ta đã thuộc hàng cao thủ nên tất nhiên không ai khám phá hành động của chàng.
Hồ Hùng bước vào phòng Đại sư huynh thì thấy gói đồ Trần Đức bỏ sót lại , vì vóc hai người bằng nhau hơn nữa muốn biết tình trạng Đại sư huynh mình nên chàng thay y phục Trần Đức rồi vờ úp gối ngủ.Trời khuya, hương ngọc lan lẫn mùi hoa lạc loài nào đó bay nhẹ vào gian phòng một mùi thơm dìu dịu.
Hồ Hùng nằm gối tay lên trán hồi tưởng thuở cùng anh em bạn bè vui đùa ở mái ấm xưa mà lòng bùi ngùi khôn tả .Chàng, một thư sinh suốt đời coi bút nghiên là bạn , sách vở là tình nhân, đâu có ngờ cũng có ngày trở thành nhân tài võ lâm trong mấy chốc. Và trên con đường lang bạc, biết bao nụ hoa đời đã làm mềm lòng gót chân lãng tử của Hồ Hùng: Tóc Tiên, Chiêu Anh và Tiểu Nhất biết chọn ai bi giờ .Ai cũng mớ ân tình quá nặng và thứ võ công cả chanh lẫn tà tuyệt luân mà chàng có dược đã đúc kết từ ba tấm chân tình của ba người thiếu nữ ấy..Tóc Tiên , người con gái đầu tiên mà Hồ Hùng đã biết nhờ một cuộc bắt cóc kinh thiên động địa,phá tan cảnh êm đềm của giáo phái Hồn Nhiên một thuở. Đáng lẽ Hồ Hùng giận nàng mới phải nhưng có nên thù ghét với một kẻ chí tình với mình không ?Vả lại , cái vẻ vững bền của sư phụ và bọn đồ đệ hình như chỉ là tấm bình phong để ngụy tạo một sự bất ổn không hẹn giờ dù rằng bọn chàng ai cũng một mực kính yêu sư phụ .
Những tưởng trời sinh ra bọn chàng là để thừa hưởng gia tài hồn nhiên mà sư phụ ban phát .Nhưng có con sông nào không đổ ra biển đâu, có chiếc thuyền nào trôi mãi không có bén đậu, có đám mây nào bay mãi lửng lơ.. .
Chia tay
Phải có một ngày nào đó hoa ưu sầu không hẹn mà cắm trong tâm hồn mỗi người đều đặn . Sự tìm chồng của Tóc Tiên chỉ là một chất xúc tác ,một que diêm châm ngòi để mở rộng cửa cho đàn chim đến thời kỳ lang bạt. Đừng nên đổ lỗi cho một ai khi thực tại luôn là nhát dao giết chết ảo tưởng và người ta thường lấy ảo tưởng để tạo niềm tin cho thực tại để cầu tiến chứ có ai lấy ảo tưởng làm cơm áo bao giờ. Đừng nên buộc tội Tóc Tiên đã phá hỏng những ước mơ êm đềm nhưng hảo huyền của sư phụ nhất là nàng đã chết sau khi tận tình truyền đạt hết 16 đường quyền tinh xảo nhất của giáo phái Hôn Nhân , nàng đã xí gạt Hồ Hùng bảo rằng đó là chưởng pháp Hồn Nhiên của Sư phụ Tỏ thất truyền để Hồ Hùng an tâm học hỏi. Nàng đã bị phụ thân nàng xô từ đỉnh cao xuống vực thẳm vì cải lời cha già thương một kẻ vô tài . Hồ Hùng đã nguyện suốt dời ở góa để tang cho mối tình tuyệt vọng. .
Ai ngờ !
Đi lang thang thì gặp cô bạn thò lò mũi xanh Tiểu Nhất .Đường dường là con cưng của một giáo phái nay không hiểu cô ta đóng vai nô tỳ trong trang viện này với mục đích gì? .Hồ Hùng ít để ý chuyện nhỏ nếu không vì tiếng nói của Đại sư huynh ban chiều đã vang động vào màng nhĩ chàng. Thật là tình huynh đệ sâu đậm , chỉ nghe tiếng nói cách xa hơn hai mươi dặm mà đã biết là Đại sư huynh của mình .
Anh em như thể chân tay, Hồ Hùng bèn ngang nhiên vào đại sảnh, gặp lúc cả nhà lo thết tiệc Trần Đức không ai để ý sự hiện diện của chàng ngoại trừ Tiểu Nhất, tiểu thư của cô ta mà cũng là cháu nội vị chưởng môn lâu đài nầy chính là Chiêu Anh.
Chả biết thuở còn bé ngày xửa ngày xưa Tiểu Nhất có để ý Hồ Hùng không mà cô ta gợi kỷ niệm cũ quá trời . Hồ Hùng gặp người xưa cũng mừng mừng tủi tủi nhất là khi thấy con nhỏ ở dơ nhất thế giới của lớp mẫu giáo đó sao mà sạch sẽ quá chừng , sao mà dễ thương quá chừng , sao mà đáng quý quá chừng. Câu chuyện đáng lẽ nổ dòn hơn bắp rang , ai dè Tiểu Nhất bị tiểu thư của cô ta quấy phá, sai lung tung việc để cô nàng có dịp đấu láo với Hồ Hùng. Gái nào gái chẳng hay ghen! Thế là cô bé Tiểu Nhất biết ngay tiểu thư của mình có tình ý với tình lang mình
. Cô ta bèn sắp đặt mọi việc để đi trước một bước .
Nhân khi Hồ Hùng hỏi thăm Trần Đức , cô ta giả bô ngăn cản và sắp đặt một scandal ác liệt , bảo rằng nơi đây là đất có chết mà không có sống, nếu lọ chuyện cả hai đều chết như chơi và hứa sẽ dàn xếp cho anh em họ gặp nhau êm thấm. Hồ Hùng y lời ra khỏi căn nhà ung dung tự tại.
Cô nhỏ không biết dàn xếp làm sao để Hồ Hùng vừa gặp sư huynh vừa có thời gian hàn huyên với mình trong thời gian gác đêm ngắn ngủi.Nhân lúc tên tiểu đồng dâng bánh cho Trần Đức, cô ta sáng ý dụng chước của địch để lừa địch. Vừa bưng rượu cho Trần Đức , cô lấy nhẹ chiếc bánh trong túi áo Trần Đức thay bằng mảnh giấy viết lời hẹn . Cái bánh mà cô lấy được từ túi áo Trần Đức cũng có hàng chữ:
– Khi nào đèn tắt , canh tư sẽ có người dẫn gặp tiểu đệ .
Nghĩ là Chiêu Anh hớt phần của mình , cô ta rủa mắng tiểu thư một hồi thắp 12 dãy đèn lớn để ngăn mưu Chiêu Anh, xong nường ta nhảy ra đấu láo với Hồ Hùng bắt thề thốt đủ điều.
Càng nghĩ Hồ Hùng càng chán nản, yêu càng nhiều càng mệt trí .
Nhớ hồi xưa trong trang viện , Hồ Hùng là người hào phóng nhất, chàng vẫn là người chủ trương ở đời muôn sự của chung nên hay lếu láo với bạn bẻ rằng ,sau này một là Hùng tui độc thân hoặc hai là Hùng tui cưới hai ba vợ.
Một để hầu hạ sư phụ
Một để săn sóc Đại sư huynh
Một để giải đáp tâm tình cho mất fans của Thất đệ bay bướm .
Hồi đó , Vũ Tuấn trêu chàng :
– Nhị sư huynh cưới vợ đi mua con ở hay đi bán vợ vậy..
Hồ Hùng lỏm lẻm cười mà thôi , ai dè lời nói chơi hồi xưa mà thành sự thật mấy hồi. Thân mình quả là đào hoa nặng nợ đi đâu cũng bị con gái ép duyên.
Gió nhẹ mang những mùi hoa thoang thoảng.Hồ Hùng nghĩ chắc là hoa Bội Bạc chi đây?
Nghe đồn chủ nhân Thâm Trầm Sơn độc ác vô cùng , cớ sao lão nhân râu dài có vẻ khoan hòa nhân hậu với Trần Ca ác.
Cuối hạ , gió thổi hương hoa ngạt ngào .Hồ Hùng thiu thiu ngủ bỗng có tiếng chân nhè nhẹ và giọng nói thì thào :
-Công công ! sao không bỏ rượu độc giết y cho rồi , bày chuyện hành xác y thêm tội.
Có giọng hừ:
– Anh nhi , đồ bất hiếu mới thử sức vài chiêu mà đã dại trai rồi sao? Hồ Hùng nhận ra đó là giọng của lão già râu dài, chàng nằm yên thử xem ông cháu họ dở trò gì . Lão già rít nhẹ :
-Giết mi , ta mất một số quỹ lớn , cho mi ăn mới lừa được mi, ta thù mi , phải móc mắt mi, chặt tứ chi mi, đập nát cả khuôn mặt mi giống như kiểu giết người tàn bạo của mi .
Hồ Hùng nằm nghe không hiểu Đại sư huynh của mình làm điều gì mà bị lão già oán ghét đến chừng ấy. Chàng định ngồi dậy cạn lời phân tỏ thì bất thình lình một cái lưới đã úp chụp lên người chàng. Không hiểu cái lưới cấu tạo thế nào mà vừa úp lên người Hồ Hùng đã thấy nóng bỏng như thiêu đốt da thịt mình . Cũng may, hồi xưa Tóc Tiên có bày cho ngón Hàn Phong chưởng nên Hồ Hùng vận nội công chống sức nóng thiêu người đó .
Đứng hồi lâu mà không thấy tiếng rên la của Hồ Hùng, hình như lão già càng thêm giận, lão hằn học nói :
– Đúng là quân giết người cướp của, chắc ăn cướp của ai chiếc vòng tỵ hỏa nên không hề hấn gì?.
Hồ Hùng thử vận nội công để thoát khỏi tấm lưới nhưng hoài công , không biết tấm lưới dệt bằng loại cước gì mà cứng như thép cũng may là tấm lưới thưa , nếu không thì Hồ Hùng cũng chết ngạt tiêu đời. Hồ Hùng trong thé bí mà phải vận nội công nên thấy mệt vô cùng , chàng mơ hồ nghe như mười hai hồi chuông báo tử vang lên và đèn đuốc thắp sáng choang.Thay vì treo đèn lồng cho dẹp mắt, bây giờ khi tra tấn lão nhân
dùng bức xạ tuyến chói chang vo cùng. Hồ Hùng chịu không nổi nên úp mặt xuống đất. Chàng nghe lão già gằn giọng:
– Tội của mi ngập đầu, dám bội phản sư môn để học theo tà giáo, ta thay mặt sư phụ mi trừng phạt trước rồi gởi bản án về sau cũng chưa muộn .
Lão già giơ song chưởng định hóa kiếp Hồ Hùng thì có tiếng hét nhẹ của Tiểu Nhất, co ôm lấy Hồ Hùng ngước mắt nhìn lão già run giọng :
– Đại nhân, xin tha cho chàng .
Lão già quắc mắt:
– Con tiện tỳ kia , mi có quyền gì mà cản trở việc của ta , xê ra không thôi chết luôn bây giờ.
Chàng nghe tiếng Chiêu Anh hằn học mắng Tiểu Nhất:
– Con a đầu kia , mi quả là dân hạ tiện, đã thề thốt với Hùng ca rồi còn bắt cá hai tay với tên ngốc nầy. Thôi hãy chết với tình nhân để Hùng ca lại cho ta .
Qủa thật , đàn bà lúc nào cũng gây chuyện , Hồ Hùng ngao ngán thở dài. Chàng nghe tiếng tru tréo của một người vừa khóc , vừa ôm chàng kể lể::
– Trần ca , tiểu muội đã đưa anh đến gặp Tam sư đệ sao con về chi đây để chịu chết. Trần ca ơi! anh chết rồi thì nhỏ Vân may áo cho ai mặc đây[ thì ra nhỏ Vân là tên tiểu đồng áo xanh đưa bánh cho Trần Đức và bị Tiểu Nhất tráo]
Lão già la lối:
– Mấy con nô tỳ nầy bửa nay bộ điên hết rồi sao? muốn chết cho chết hết.
Công công
Song chưởng vừa phát ra vội thu lại vì thêm một người nữa đứng che cho Hồ Hùng:
– Công công! đù con có mối thù truyền kiếp với y nhưng xin Công công đừng hành hạ y , cho y một liều độc dược cho y chết êm ả cho rồi.
Lão già giận dữ:
Anh nhi bộ mi yêu nó rồi sao? ta giết chết luôn .
Nói vậy chớ y đâu dám giết chết đứa cháu nội yêu quý của mình .
Giữa lúc lão già còn ngần ngừ thì có tiếng kêu mừng rỡ :
– Tiểu cô nương đã về .
Một nữ lang mặt đẹp như ngọc bước vào ngơ ngác hỏi:
– Giết ai vậy cà? mà sao Chiêu Anh và mấy con nô tỳ lại đỡ đạn cho hắn. Chiêu Anh, đại huynh và chị Ba có khỏe không .Mai Anh, phụ thân con đã bớt chưa, cô đi tìm hoài không gặp má con nơi .
Lão già sụt sùi :
-Còn đâu nữa mà tìm, quân cẩu trệ đã thay ta giết đứa nghịch đồ. Anh nhi sau một màn tỷ thí lạij cam tâm yêu.kẻ giết má má của nó .
Thiếu nữ thấy Hồ Hùng vận đồ Trần Đức chạy lại tru tréo:
-Trời ơi! Trần ca sao lại ra nông nỗi nầy?
Cô ta đẩy lia lịa nhỏ Vân ra:
– Con a đầu kia, mi xí gạt chàng để lấy báu vật còn vào đây làm a hoàn với âm mưu gì đây? Đồ con gái trắc nết
Nhỏ Vân đỏng đảnh:
-Đồ con gái thúi, yêu chàng mà không biết bảo vệ chàng , để sư phụ giết chàng đành đoạn sao?
Đồ con gái hư, chỉ giỏi đến nhà người ta ghen bậy ghen bạ cho ba má người ta đuổi người ta đi, người ta bơ vơ phải đi tìm chàng nương tựa
.
Ngọc Dung nỗi máu ghen lên giơ song chưởng tấn công nhỏ Van , nhỏ Vân cũng không vừa dùng những ngón đòn hiểm hại tình địch.
Chiêu Anh can gián:
-Con a hoàn kia, mi dám tấn công tiểu cô cô sao?.Cô cô , Công công sắp giết tình lang của Cô cô kìa.
Cả hai thu hồi chưởng lực , chạy lại van vỉ lão nhân râu dài:
– Lão nhân gia, tha cho chàng…
– Sư phụ, tha cho chàng…
Lão nhân lắc đầu :
-Y có bốn tội không thể thoát chết được:
1] Tham lam ăn cắp báu vật không phải của mình
2] Ăn cắp xong còn giết người
3] Làm cô cháu bất hòa vì yêu hắn
4] Hắn làm ta mệt trí hơn bất cứ ai khác.
Mai Anh chính là thiếu nữ giả trai cướp lời:
– Công công tha mạng cho chàng , rồi con nhường chàng cho Tiểu cô cô , con đi tu .
Ngọc Dung rên rỉ:
-Sư phụ! chàng là người tài hoa nhân hậu nhất thiên hạ, chàng không giết chị Hai đâu , tha cho chàng , để đền bù tội lỗi của chàng con đi tu , con không lấy chồng đâu , con nhường cho cháu Anh .
Nàng Vân cũng tiến lên:
– Tôi bị ba má từ cũng vì yêu chàng nhưng tôi không oán hận chàng, tôi chỉ ghét con Dung thôi , không có nó tôi cắt vải, chàng đạp máy, tôi luôn kim , chàng đơm khuy nút, hạnh phúc biết bao nhiêu? Tha cho chàng đi, toi sẽ trả hết võ công cho , tôi trả báu vật cho .
Ngọc Dung hầm hừ:
-Con a đầu kia! nếu mi không đánh cắp báu vật thì đâu có ra cớ sự nầy và bây giờ ta và chàng ăn cà rem , nhai tầm ruột ở Tô Châu rồi chớ bộ. Đưa báu vật đây, ta xin sư phụ tha tội cho chàng.
Nhỏ Vân buồn bả:
Bửa hôm đi tắm làm rớt dưới giếng sau hè rồi .
Ngọc Dung bứt đầu bứt tai nguyền rủa nhỏ Vân thậm tệ.
Chiêu Anh phởn phơ vì thấy mình vô can trong vụ nầy nên can gián:
– Thôi, đừng cải nhau nữa mấy cô nương bánh nậm , lại mà xin Công công giảm án cho rồi .
Tiểu Nhất tiến lại:
– Đại nhân , tôi yêu chàng tha thiết, nếu đại nhân tha mạng cho chàng tôi nhường cho tiểu thư Chiêu Anh.
Chiêu Anh bỉu môi:
– Đồ gái lăng loàn, cho mi đem về hầm măng đó ta dâu thèm .
Tiểu Nhất lừa được Chiêu Anh sướng rơn:
– Tiểu thư nhớ lời đấy nhé , người nầy của tôi, riêng tôi và độc nhất cho tôi mà thôi.
Chiêu Anh nỗi máu tiếu lâm:
– Đã không thoát được cái chết sao quý vị không chụp một pô ảnh với tình lang làm kỷ nghệ. Cả bọn hội ý nhau đưa tối hậu thư cho lão nhân xin chụp pô hình cuối cùng.Lão nhân chấp thuận .Chiêu Anh làm phó nhòm, cô hí hửng:
-Sắp hàng đi bà con, dựng tên tử tội cho nó đứng giữa, cho con Tiể Nhất đứng gần bên cho mùi .
Cả bọn lôi dựng đầu Hồ Hùng lên và kêu:
-Ủa…
Vừa lúc đó, từ ngoài cửa một nam tử phi thân vào cười nói bô bô :
-Chụp hình đẹp quá , cho tui chụp với .
Lợi dụng sự ngơ ngác , ngạc nhiên của mọi người , hán tử ôm Hồ Hùng phi thân cái vèo còn nói với lại :
-Vũ Tuấn thân ái chào quý liệt vị! hẹn ngày tái ngộ ở quán chè cây Dương .