Chia tay ngày ấy, ánh trăng tàn,
Từ đó hồn anh đã vỡ tan,
Duyên mới, em về vui xứ lạ,
Tình đôi ta cách biệt quan san!
Em hỡi người tình, ôi dấu yêu!
Dáng ngây thơ ngắm, phách hồn xiêu…
Ngất ngây, đồng rộng, thơm mùi mạ,
Gió thoảng hương xa… mộng mấy chiều…
Dạo ấy em đi, xóm ngỡ ngàng,
Cánh đồng lúa chín chuyển mùa sang,
Mấy cô thôn nữ tay cầm nón,
Quảy gánh trên vai, cạnh cổng làng…
Em đến làm dâu tận xứ Đài,
Hầu chồng – Hầu chú – Nặng hai vai,
Quê người biền biệt, anh còn nhớ,
Kỷ niệm hương tình chẳng nhạt phai …
Bây giờ lúa chín ngát hương đồng,
Gặt hái mùa màng cũng mới xong,
Anh đợi em về thôn xóm cũ,
Em đâu còn nữa, buổi tàn Đông…
Một chiều giông bão nổi tơi bời,
Những trận đòn roi giáng xuống đời,
Em chết vì chồng, vì bạo lực,
Em đi rồi, lá rụng hoa rơi!
Mới đó mà nay xác đã tàn,
Đồng xa vùi kín nấm mồ hoang,
Thiếu người đến viếng, không nhang khói,
Anh xót thương em phận bẽ bàng…
{jcomments on}