Đoản khúc – GỌI THẦM
Ngày xưa…muốn nói yêu em, nhưng lòng còn ngại, vì tóc em dài chưa chấm ngang vai.
Em còn nhỏ dại, nhưng em xinh quá, má lúm đồng tiền, mài liễu dáng kiêu sa.
Em là đóa hoa, trong ngàn đóa hoa thơm, cỏ lạ. Thuở ấy …anh là gã trai tơ vừa mới lớn,
khi vào đời còn chập chững bước đi, nhìn chung quanh mọi thứ gì cũng đều lạ lẫm.
Lần đầu nhìn thấy em cũng lạ lắm, miệng em cười làm chao đảo lòng anh, mắt em liếc
như con dao sắc bén cứa vào tim anh nghe thân thể rụng rời. Anh lặng nhìn em,
như Từ Hải* em ơi! Đôi chân cứng như trời trồng xuống đất, miệng há hóc không nói được lời.
Rồi nghĩ thầm: “Trời ơi! Người chi mà đẹp quá?”
***
Ba mươi lăm năm qua …gặp lại em nơi xứ lạ, quê người, quá ngỡ ngàng …
bốn mắt nhìn nhau, giờ đây em không còn sang giàu, không là người đẹp nữa.
Nay đã là người xa quê cha đất tổ, chắc đời em đã khổ. Đôi mắt buồn hiu,
miệng em cười sao quá tiêu điều, chỉ thốt lên đôi lời:“Chào anh, mạnh giỏi!”
Ba mươi mấy năm qua rồi mới nghe em nói, sao thấy lòng đau nhói tận tim, như có hàng
ngàn cây kim chích vào thân anh ứa máu. Thời gian qua mau, giờ đây em sống ra sao?
Da tuyết trắng, nay đã úa màu, màu bông phấn nay trở thành màu cỏ úa.
Tiếc đời em đã sống trong nhung lụa, vì đổi đời, nên đời em nhiều thay đổi. Bây giờ,
nhìn em, anh quá buồn. Chỉ gọi thầm: “Em hởi! Biết nói gì, ngoài hai tiếng “Yêu Em!”.
SONG AN CHÂU
—————————————————————–
* Nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.{jcomments on}
Thời gian làm phai tàn hương sác nhưng mà lòng ái mộ vẩn không đổi thay bái phục ,bái phục muôn phần chúc bạn vui và sáng tác nhiều đoản van hay
Anh SAC chung tình quá, đáng quý biết bao!
Em gái Nguyễn Tiết của anh ơi! Anh yêu ai cũng chung tình lắm, như mối tình đầu vậy em! Anh nói thật, chớ không nói dối đâu nghen. Em xem thơ của anh lâu nay cũng biết rồi mà.
Thời gian thì phai tàn, nhưng lòng người không thay đổi. Đó là cái tâm của người biết tôn trọng và luôn giữ mối tình đầu đó Cẩm tú Cầu ơi!
Mong Cẩm Tú Cầu cũng có mối tình đầu đẹp như tôi.
Song An Châu ơi,
Thôi đừng buồn . Thân phận con người thế đó. Hình ảnh nàng, cuộc đời nàng thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh cũng là lẽ thường.
Bà nội của người bạn TN ngày xưa đẹp lắm và giàu lắm. Bây giờ bà đã trên chín mươi tuổi, không tiền, không son phấn, hết giàu, hết đẹp…Vậy mà, lâu lâu cũng có một “lão ông” đến….tặng hoa.
Cám ơn Thục Nguyên đã góp ý. Bây giờ ít có người có tấm lòng đáng tôn trọng như ông lão mà Thục Nguyên nói đến như vậy.
Mong rằng trên đời này còn nhiều ông lão như vậy. Phải không Thục Nguyên?
Song An Châu nói đúng. Hiếm lắm…
Có lão ông thì “còn bị quản lý” chặt chẽ, có lão ông thì “đã sớm đi xa”, có lão ông lại “sợ tiếp xúc với người già” …Nhưng…biết đâu, một ngày nào đó, lão ông Song An Châu sẽ tặng hoa cho “nàng ấy”. Có thể không phải là cánh “hoa hồng” nhưng là cánh “hoa tim”… của yêu thương bất diệt.
Chỉ gọi thầm: “Em hởi! Biết nói gì, ngoài hai tiếng “Yêu Em!”.
Anh SAC là nhất rồi đó ,có thể sánh vai với tấm lòng ông lão của Thục Nguyên .
có lẽ trên đời này chỉ còn hai tấm lòng đáng trân trọng đó thôi
anh SAC ơi .
Thật diễm phúc cho người ấy .
Cám ơn lời góp ý chân tình của Thu Thủy. Trên đời này vẫn còn có những điều tốt đẹp và những người có tấm lòng đáng trân trọng như ông lão nêu trên đó Thu Thủy.
Chúc Thu Thủy khi… về già cũng có người đến tặng hoa…
Người ta ví sắc đẹp người con gái như hoa phù dung .
Hoa phù dung nầy tồn tại trong lòng tác giả 35 năm là
may mắn lắm rồi .
Thùy Linh ơi ! Nếu mình có một tình yêu chân thật thì không bao giờ phai mờ dù thời gian, năm tháng có qua đi bao lâu nữa cũng còn giữ trong lòng… 35 năm có là bao, so với 100 tôi vẫn yêu nàng… người ta thường nói trong … văn thơ đó Thùy Linh.
Em hỡi ! biết nói gì,ngoài hai tiếng” yêu em ” nghe ấm áp vô cùng! Chị cũng nhất trí với Thu Thủy ! Một đỏan văn rất dễ thương…anh SAC à!
Cám ơn cô em Kim Loan… văn anh dễ thương mà người có dễ thương hong Kim Loan ? Sáng dậy (bên này)chọc em chút nghen …
Thấy một người đã tàn phai nhan sắc mà còn đủ can đảm
nói ” yêu em ” cảm động vô cùng .
Kiều Thanh ơi ! Sắc đẹp thì tàn phai theo năm tháng còn tinh yêu chân thành thì mãi mãi đó Kiều Thanh .
Chúc Kiều Thanh có một tình yêu…được người yêu suốt cả đời…
Yêu em ngày xưa chứ bây giờ là thương hại phải không SAC .
Đâu có như vậy Lệ Ni, không thấy thương hại mà thấy buồn cho cuộc tình lỡ và người thương nay đã tàn phai nhan sắc theo năm tháng mà vẫn còn nhớ hỏi” ” Chào anh, mạnh giỏi!”. Vì hôm đó nàng đi cùng gia đình, nên đâu có nói chuyện nhiều được …
Có khi nào xa mặt cách lòng không anh SAC .
Không có cách lòng, nhưng trong cuộc sống mình đâu để hình ảnh nàng hoài trong tâm can, nhưng khi có một kỷ niệm nào chợt hiện ra thì dĩ nhiên mình nhớ đến hình ảnh người xưa…
Một ngậm ngùi rất dễ thương , hay .
Cám ơn lời góp ý chân tình của Đăng Linh.
Chúc vui nghen.
Gặp nhau khi nhan sắc đã tàn phai mà còn được người xưa gọi thầm
“Em hởi! Biết nói gì, ngoài hai tiếng “Yêu Em!”.
Thật cảm động , một tấm chân tình hiếm có…anh SAC à !
Cám ơn lời khen của cô em Chủ Nhiệm. Cái tình mình đặt ngoài chữ nhan (sắc) thì lòng mình phải nói thầm được : ” Anh vẫn còn yêu em!” đó Quốc Tuyên. Anh nói thầm vì hôm đó có ông xã nàng đi theo, nếu anh nói lớn chắc … lỗ mũi ăn trầu đó QT … ha.. ha..
Kim Chi cũng đồng ý với Quốc Tuyên :Chỉ gọi thầm: “Em hởi! Biết nói gì, ngoài hai tiếng “Yêu Em!”.
Anh Song An Châu thật nhân hậu, một tấm lòng xứng đáng được ngưỡng mộ.
Kim Chi à! Mình nên giữ lòng mình cho nhân hậu thì …sống lâu đó Kim Chi. Cám ơn lời góp ý củ KC.
Yêu mà không dám nói nên tình đẹp mãi đến bây giờ .
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” Chớ nếu trọn câu thề không biết có đẹp không Quy Nhơn ? Chuyện tình câm nín, đơn phương bao giờ cũng đẹp …
Em nào đây ? thật diễm phúc vô cùng đó anh SAC .
Em hồi xưa…lâu lắm rồi đó Bích Ngâu, chỉ còn hình ảnh trong lòng thôi…còn ngoài đời của người ta rồi…Bích Ngâu ơi !
Như một bài thơ tình tuổi học trò , hay quá .
Đúng đó Thanh Nga. Nhớ thời tuổi học trò mới làm bài thơ như vầy, chớ bây giờ đâu có mối tình thơ mộng như vậy!
Cám on Thanh Nga có lời khen.