Tôi nghe rồi em
Từ thuở xa xưa
Em đã trở về bên mái nhà nho nhỏ
Tôi ra đi, nhưng em còn ở đó
Bóng thời gian sẽ chờ đón tôi về
Tôi ra đi trên dòng nước lê thê
Nhìn dòng sông thấy đôi bờ sinh tử
Nước chảy, vương hình lữ thứ
Nước trôi, bóng dáng hợp tan
Nước reo, điệp khúc tao đàn
Mà dòng sông vẫn im lìm không nói
Tôi nghe rồi em
Bên kia bờ, tiếng gọi
Tôi ra đi biết đến bao giờ
Tôi sẽ đi cùng tận bến bờ
Đường vạn lý vẽ dấu chân còn mất
Trôi nổi muôn phương trở về qui nhất
Nhất có nghĩa là chỉ một mà thôi
Viên đá mỉm cười đã nhận ra tôi
Bờ cát trắng giữ gìn hình bóng cũ
Hình bóng năm xưa, vẫn còn nguyên, trụ vũ
Nhận ra rồi, em vẫn tinh anh
Tôi ra đi, đếm nhịp bước tử sinh
Em của tôi vẫn bóng hình nguyên vẹn
Cát bụi nào bay bên dòng sông trẹm
Hình bóng nào, ai vẽ nét phù vân
Dấu vết nào, ai điểm vệt chưa lần
Em vẫn tồn sinh, từng phút giây, đâu mất
Tôi vẫn còn đây
Không cần chi còn mất
Không cần nói em nghe
Dừng sinh động là ta dừng tất cả
Bóng dáng em
Hương hồn tượng đá
Hiện hữu vô cùng
Tôi khép chữ vô chung
Leo lên đồi vô thỉ
Thỉ chung chỉ là tiếng gọi của thời gian
Tôi vỗ bàn tay, một tiếng nổ vang
Vỡ tất cả bụi mờ huyễn tượng
Vô là không tướng
Hữu sao chẳng còn
Chấm một điểm son
Em tôi bất diệt
Em tôi còn đó
Tôi lại ra đi.
Viên đá mỉm cười đã nhận ra tôi
Bờ cát trắng giữ gìn hình bóng cũ .
Có thể nào những vô tri nhận ra mà hữu hình thì …quên mất .
Đúng là vô thủy vô chung , cám ơn tác giả .
Ý thơ chảy như một dòng sông bất tận…. Cám ơn nhà thơ Mặc Giang.
VIỆT NAM muôn năm !
VIỆT NAM bất diệt !
Xin lẩu , lâu lâu lại muom hô khẩu hiệu … cho đỡ buồn ! Thông cảm … hỉ !
Lâu lâu muốn xả stress …hở TCT ?
[quote name=”TACHITHAN”]VIỆT NAM muôn năm !
VIỆT NAM bất diệt !
Xin lẩu , lâu lâu lại muom hô khẩu hiệu … cho đỡ buồn ! Thông cảm … hỉ ![/quote]
Chắc anh Tạ bị dzợ đì wá nên muốn xà xì-trét đó thâu, tậu anh Tạ wá ,,,lâu lâu cứ bị dzợ ,,,hic hic hic :zzz hổng dám nói tiếp 😉
Sao cứ hô khẩu hiệu hoài dzãy lão Tạ .
Muốn hô khẩu hiệu cho đỡ buồn… thì tự âm thầm hô một mình….Sao lại lên Trang HX mà hô….! bộ muốn chứng tỏ cho mọi người biết …sao?
Thơ của Mặc Giang có cái tựa để hơi nặng : “…EM TÔI BẤT DIỆT “…
Như một bức tranh trừu tượng , Thơ MG viết : có người hiểu về tình yêu , có người hiểu về tình người , lại (như em ) hiểu về tình đất nước … vì chữ “BẤT DIỆT ” nên mới khiến TCT hô khẩu hiệu . Chứ không đơn giản như chị TRANKIMLOAN viết :
” Muốn hô khẩu hiệu cho đỡ buồn … thì tự âm thầm hô một mình ….Sao lại lên Trang HX mà hô ….! bộ muốn chứng tỏ cho mọi người biết …sao ?”. Hầu nào rảnh , chị TKL trả lời , nghen !
TUTHUC cũng hiểu như cách hiểu của TCT, theo tôi :
…. vào đề TG đã khẳng định: “Tôi nghe rồi em / Từ thuở xa xưa”.
…………………………………………….
– TG lại tt thương Em đã bao lần chia cách, nhưng Em vẫn “tồn sinh” trong tôi, đâu có mất : ” Dấu vết nào, ai điểm vệt bao lần/ Em vẫn tồn sinh, từng phút giây, đâu mất”……
…………………………………………….
– Nhưng nếu hiểu và bình theo ” lối này” , e lại chưa hợp với đoạn cuối:
” Vô là không tướng
Hữu sao chẳng còn
Chấm một điểm son
Em tôi bất diệt
Em tôi còn đó
Tôi lại ra đi.”./.
– Xin lời phân bạch của TG và quý bạn ! Chào thân ái trên Trang Hương Xưa ..
Cảm ơn Dinh Thuc Cao … hiểu phần nào về tôi .
Mô Phật…
Lời thơ có có không không
Không không có có…siêu lòng chúng sinh.
Ý thơ vô ngã vô hình
Lung linh diệu pháp ân tình chứa chan.
Mô Phật…
Lời thơ có có không không
Không không có có…xiêu lòng chúng sinh.
Ý thơ vô ngã vô hình
Lung linh diệu pháp ân tình chứa chan.
Tạ chí Thân ơi! có gì đâu …bộ em giận hả!có lẽ chị nghĩ quá đơn giản…vì em nói “lâu lâu muốn hô khẩu hiệu cho dỡ buồn” mà vì muốn dỡ buồn hoặc xả stress thì tự do hô một mình cũng được đâu cần phải hô ở trang HX !
Hơn nữa theo chị nghĩ cái từ Việt Nam bất diệt, Việt nam muôn năm,khi muốn hô cũng phải đúng lúc,đúng nơ&,đúng chỗ hơn….
Đó chỉ là quan diểm của chị mà thôi!
mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng nếu em không đồng ý thì em cứ việc hô tiếp không sao cả ! & chị không dám có ý kiến nữa!!