Rừng Buôn Đôn

Đến Buôn Đôn vào một trưa
Bụi đường vây kín nói sao vừa
Xe zíp đong đanh trườn vươn tới
Nắng trời soi sáng như muốn đưa
Dọc đường cây lá nhà bụi phủ
Lác đác chòm dân nhen nhúm nhau

 

* * *

Cứ thế xe đi đến cuối đường
Tới nơi tourist thú vườn quốc gia
Già làng với chiếc tù và
Bước chân ra đón trông mà hay hay
Thế rồi xe lại ra, quay
Tiến thêm bước nữa, dừng ngay bên bờ
Mặt sông nước lặng như tờ
Con thuyền độc mộc đang chờ đưa qua
Vang lên mấy tiếng tù và
Đôi voi cũng rống như là đang trông
Thuyền còn trôi ở giữa dòng
Mẹ già dân tộc đang gồng tay bơi
Qua rồi mấy phút chơi vơi
Và rồi thuyền cũng tới nơi bên bờ
Nơi đây nài, tượng đương chờ
Khách vừa đáp đến lên bờ, lên voi
Lòng voi như có bồi hồi
Muốn nhanh chân bước lại thôi-chập chừng
Voi đi có lúc voi ngừng
Nhìn phong lan đẹp đang mừng đón ta
Đẹp thay phong cảnh rừng già
Sao, dầu thẳng tắp thượt thà bên nhau
Ve kêu vi vút làu làu
Mấy chim xanh đỏ đua nhau lượn tròn
Bên đường có chú sóc non
Thấy đoàn người lạ mở tròn mắt ra
Thỏ rừng thoáng thấy vượt xa
Tưởng như kẻ lạ kia là đối phương
Và rồi đi cũng hết đường
Đôi voi chựng lại như nhường cho ai
Ào ào thác đổ bên tai
Kia kìa mới thấy Thiên Thai một vùng
Đập mình trong đá nước tung
Phất lên trắng xóa một khung tuyệt vời
Thế rồi rơi xuống chơi vơi
Trôi đi như đợi chờ ai thăm mình
Hàng si thả bóng hữu tình
Khách đứng bên dưới nấp mình không chê
Đây là sông Pốc Sê Rê
Nếu không xuống tắm không về được đâu
Tắm rồi ăn uống hồi lâu
Chơi rồi ta lại đua nhau ra về{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.