Hạ về nắng gió mênh mông
Bao lời giã biệt thốt không nên lời
Trải lòng theo cánh phượng rơi
Mỗi người một ngả ra khơi vẫy vùng…
Hạ về có kẻ nhớ nhung,
Tan trường gió lộng hòa cùng tiếng reo
Chờ ai lối cũ bên đèo
Thương đầy trang vở đưa vèo trao tay…
Người mơ mộng, kẻ thẹn say
Hồn thơ lối cũ níu tay hẹn thề…{jcomments on}
Hạ về nắng gió mênh mông
Bao lời giã biệt thốt không nên lời
Thơ rất trẻ .
Một bài thơ học trò của một người tuổi trẻ .
Mùa hoa phượng đã về rồi .
Hic hic hic,,,nhìn Hoa Phượng nhớ thời học sinh wá 🙁
Nhớ tiếc mà hic hic hic chuyện lạ quá .
AnKhê bảo hic hic hic là khóc thút thít đó chị Ổi Sẻ à :zzz
Mỗi lần già thấy phượng hồng cũng nao nao trong bụng
mắt hom hem lệ nhỏ đôi ba hàng .
Hạ về có kẻ nhớ nhung,
Tan trường gió lộng hòa cùng tiếng reo
Chờ ai lối cũ bên đèo
Thương đầy trang vở đưa vèo trao tay…
Rất dễ thương ! Gợi nhớ thưở còn đi học quá Lãng Phong ơi!
Hoa phượng nở tui nhớ đến Hoàng thị Ngọ
Thấy hoa phượng tui lại nhớ bà nhỏ .
Rủ đi buôn là hết nhớ!coi chừng Lệ Ni đòi theo !
Bài thơ dễ thương quá Lãng Phong ơi!
Lời thơ dễ thương của thời mới lớn còn cắp sách đến trường, nhớ ơi là nhớ Lãng Phong ơi:
“Chờ ai lối cũ bên đèo
Thương đầy trang vở đưa vèo trao tay…
Người mơ mộng, kẻ thẹn say
Hồn thơ lối cũ níu tay hẹn thề…:
Thơ nghe nhẹ nhàng như thời đi học,úp úp mở mở nhớ nhớ thương thương…!
Đọc thơ người mà nhớ đến kỷ niệm của mình. Cảm ơn Lãng Phong- một bài thơ rất hay!
Nhớ bài “Phượng hồng “quá Lãng Phong ơi !
Hạ về nắng gió mênh mông
Bao lời giã biệt thốt không nên lời.
Phải chi hồi đó đừng ăn “đồ ngọt”. Khi kẹo tan trong miệng thì…người ấy đã đi xa rồi…
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”
@Thế Luân: Lãng Phong vốn là một cơn gió trẻ mà hìhì 🙂
@Bích Ngâu: Bài này Lãng Phong viết vào mùa hạ năm ngoái, lúc ấy vẫn còn là sinh viên…
@Ối Sẻ: mỗi khi hoa phượng nở ta lại thấy nao nao trong lòng một cảm giác rất lạ…
@Nguyễn Thị Sài Gòn: ^_^!
@Bà Già Trầu: không biết khi về già Lãng Phong có còn giữ được những hồn thơ trẻ như thế này không nữa…
@Quốc Tuyên: có lẽ quãng đời đẹp nhất của chúng ta chính là thời học sinh,được vô tư hồn nhiên cắp sách đến trường…
@Minh Dẩu: viết vu vơ gợi nhớ tình cờ…
@Quang Minh: bà nhỏ là ai vậy ta 🙄
@Nguyentiet:Lãng Phong rất vui vì những nhận xét của bạn 🙂
@Kim Chi Hoàng: Kỷ niệm thời đi học mấy ai dễ đâu mà quên được…
@Thỏ Con: nicname của bạn dễ thương quá, chắc là thời đi học cũng được tặng thơ nhiều lắm nè 😛
@Thu Thủy: bạn nhắc đến bài Phượng Hồng là ngay sáng hôm nay mình đã nghe lại liền luôn.
@Thục Nguyên: “Đồ ngọt” mấy ai chẳng thích, âu cũng là một kỷ niệm rất đẹp, dẫu cho ngày ấy đã thật xa … 🙂