Tôi quen anh nhờ cô em thứ mười sáu học cùng lớp với tôi. Anh là con
thứ mười ba trong một gia đình có mười lăm người con. Anh có làn da
trắng như da con gái, đôi môi đỏ, nụ cười thấm hút đã là xiêu đổ trái
tim non trẻ của tôi. Anh có cái núm đồng tiền bên trái, dáng người cao
lớn. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ ấy gợi cho nhiều khát vọng đẹp đẽ về
cuộc sống, ước mơ một tình yêu trong sáng lãng mạn muôn màu.
Bỗng anh đi bộ đội, lòng tôi nặng trĩu, những giấc mơ của tôi vỡ nát,
tôi âm thầm chờ đợi, âm thầm nguyện cầu. Tình yêu cứ ám ảnh tôi làm
lòng tôi xúc động nhớ nhung. Tôi chờ đợi, tôi mộng mơ, trái tim tôi
xao xuyến buâng khuâng chìm trong mê đắm.
Rồi một ngày sau ba năm đã đến với tôi.
Tôi bàng hoàng sửng sốt, anh ấy đã về, nguyên vẹn, mạnh khỏe tuy da có
hơi rám nắng nhưng lòng tôi đầy ắp niềm vui.
Trong làng nhiều người đến thăm anh và tôi cũng đến. Tôi không ngờ anh
nói năng hoạt bát, hiểu biết sâu rộng, tính tình vui vẻ. Tôi trìu mến
nhìn anh và chúng tôi ngầm hiểu nhau. Một đêm trăng tôi đã gục đầu vào
ngực anh và khóc, khóc cho vơi đi những nỗi sầu và đón nhận những rung
cảm ngọt ngào của tình yêu đầu đời. Điều mà tôi đang chờ đợi trong
giấc mơ, trong suy nghĩ, trong trái tim rất lâu, rất lâu đã xảy ra.
Một đám cưới đơn sơ và giản dị nhưng tôi vui mừng biết bao, tôi cảm ơn
trời phật, cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt đã xe sợi chỉ hồng cho chúng tôi.
Anh đón tôi về trong nhà ngang phía bên trái của nhà từ đường, một sân
rộng nằm giữa, chúng tôi sống gần như riêng biệt. Tôi mê đắm trong
tình yêu ngọt ngào mà anh ấy dành cho tôi. Chúng tôi cùng đi làm đồng,
cùng bắt cá, cùng nấu cơm, cuộc sống thật là hạnh phúc vô ngần. Những
đêm trăng, chúng tôi đem nong phơi lúa ra trải chiếu dọn cơm. Cơm nước
xong, chúng tôi nắm tay nhau cùng đi dạo dưới trăng, cùng thưởng thức
thứ ánh sáng lunh linh mềm mại, mùi lúa non nồng nàn, ánh trăng bàng
bạc, gió nhè nhẹ man mác đưa chúng tôi vào cõi đê mê của trời đêm.
Những đêm không trăng, anh đem sáo ra thổi, tiếng sáo dìu dặt buồn
buồn đưa mọi người vào cõi mộng mênh mang, như đi vào nội tâm sâu thẳm
dịu dàng.
Tôi đắm say trong niềm hạnh phúc, tôi choáng ngợp trong sự nồng nàn
yêu thương. Thời gian cứ êm đềm trôi qua hạnh phúc và mãn nguyện. Bảy
tháng san ngày cưới, một hôm, đất dưới chân tôi như tụt xuống, trong
mắt tôi bầu trời hoảng loạn, dòng chảy êm đềm trong tôi như vỡ vụn
:anh ấy đi Bắc, hẹn hai năm sẽ về. Tôi nhìn anh mà nước mắt cứ ứa ra.
Tiễn chân anh xuống tàu mà lòng tôi tan nát, chúng tôi nắm chặt tay
nhau. Thời gian cứ trôi qua từng phút, cảm giác sự chia ly đang đến
rất gần.
Tàu nhổ neo nước mắt tôi rơi , con tàu nhòa đi trong nước mắt, tôi
nhìn theo, nhìn mãi cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ giữa làn nước
xanh mênh mông, và khi chấm đen mất hút, tôi lững thững ra về, long
buồn nặng trĩu. Tôi về nhà, căn phòng quen thuộc trống vắng, trái tim
tôi trống vắng, một nỗi thương cảm tràn dâng trong lòng. Lời nói của
anh như vang đâu đây “Anh đi xa nhưng anh luôn khắc sâu trong tim
những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta bên nhau”.
Tôi nằm khóc và thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì mặt trời
đã lên cao, đầu óc tôi nặng nề, tâm tư chán nản, tôi chỉ ước mơ một sự
thanh bình êm ả cho cuộc đời mình.
Mẹ tôi thấy tôi hiu quạnh quá liền xin cho tôi về nhà. Về đến nhà, tôi
cứ tưởng những ngày qua chỉ như là giấc mơ. Những đêm dài trằn trọc
khó ngủ, mắt tôi nhìn vào bóng tối mênh mông hiu quạnh, trái tim tôi
như bị vò xé nghĩ đến đời người con gái như đóa phù dung sớm nở tối
tàn. Tuổi xuân rồi cũng tan biến theo thời gian, một cảm giác không có
chỗ dựa, cõi lòng trống trải nặng nề.
Mãi đến sáu năm sau, tôi mới hơi nguôi ngoai, nhưng ngày về vẫn biền
biệt, tôi bồn chồn lo lắng. Một hôm tôi bí mật được tin anh trở về
vùng Ba Tơ Quãng Ngãi. Vậy là tôi thu xếp gọn nhẹ đi theo người dẫn
đường.
Con đường vào rừng nhỏ hẹp, cây lá um tùm, nhưng nó mang đến cho tôi
một chút ấm áp, một chút vui vẻ, một chút hy vọng. Đường vào rừng im
ắng lạ thường xen lẫn chút ái ngại trong lòng. Núi rừng thật yên tĩnh,
đường phủ đầy lá vàng. Nhìn vào nơi âm u, tôi liên tưởng đến bao nhiêu
là chuyện xưa kỳ bí ẩn tích trong đó.
Đi được ba ngày thì đến nơi, một mái nhà lá rộng lớn núp dưới ngàn cây
che chắn kín đáo, nơi đây có hai cô gái trẻ hơn tôi, có con đường mòn
lớn, xe cộ có thể qua lại. gần đó là một dòng suối dùng để tắm giặt,
chung quanh rừng là rừng. Người dẫn đường là anh họ tôi dặn tôi ở nơi
đây có thể hỏi thăm tin tức may ra gặp được chồng.
Tuy mới mẻ nhưng tôi thấy tình cảm ấm áp, gần gũi đã xóa đi cảm giác
lạ lẫm của buổi ban đầu. Tôi thích nhất là con suối mà mỗi lần ra ngồi
đây tôi thấy rõ sự lắt léo của số phận đem đến cho tôi một nỗi u buồn,
một vị chua chát, một sự thất vọng khó xua tan. Ngày tháng qua đi anh
ấy vẫn biệt tăm. Hay là … tôi không dám nghĩ tiếp … Nhiều người xúc
động về mối tình của tôi cũng tìm kiến giúp nhưng vô vọng. Buồn quá
tôi thường ra bờ suối để ngắm những đóa hoa không tên màu tím nở rộ
dưới thâm cốc, hoa nọ tiếp hoa kia tạo thành một tấm thảm tim tím,
buồn phiền, triền miên. Mặc dù mang trong tâm tư bao nỗi khốn khổ của
cuộc đời, nỗi cô đơn đến xót xa. Nhưng tôi cũng ở đây thấm thoát được
bốn năm, bốn năm buồn nhớ, nhớ đến bàng hoàng, nhớ đến mênh mang.
Nghĩ phận mình chỉ có ba mươi mốt tuổi đời mà chỉ có bảy tháng hạnh
phúc, còn lại gần mười bảy năm chờ đợi, chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng
đến tái tê.
Bây giờ là mùa mưa rừng, mưa như trút nước, bầu trời u tối, những ý
nghĩ u tối cứ ám ảnh tôi. Càng ngày bệnh sốt rét rừng của tôi càng
trầm trọng. một đêm mưa tầm tã, tôi cảm thấy dường như có một trận gió
đập vào tim tôi làm cho tôi hôn mê, trong cơn mê cuồng, tôi thoáng mơ
hồ nghe tiếng nói vọng về “Sốt cao quá, chắc không qua nổi đêm nay”,
rồi một bàn tay mát dịu nắm tay tôi và dìu tôi lên một đám mây ngũ sắc
và chúng tôi bay, bay mãi giữa khoảng không bao la.{jcomments on}
Chị ơi ! sao chuyện nào của chị cũng buồn buồn vậy .
Chị ui ! lần sau chị viết chuyên buồn là em giận chị đó .
Chị ơi ,vậy là
chỉ có bảy tháng hạnh
phúc, còn lại gần mười bảy năm chờ đợi, chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng
đến tái tê.
Hai người đã gặp nhau và hạnh phúc ở thế giới bên kia .
Truyện cảm đông lắm chị ơi .
Cuối cùng họ cũng gặp nhau dù ở thế giới bên kia ,
họ sẽ mãi mãi bên nhau ở cõi vĩnh hằng chị hỉ .
Văn chị thật trau chốt , mượt mà .
Chiến tranh có thể chia cách được tình yêu nhưng không thể hủy diệt được yêu thương.
Bao nhiêu mối tình đẹp tan tác vì chiến tranh .
Một chuyện tình buồn ,rất xúc động!
Chuyện buồn quá CTC ơi!
Thật buồn .
Chuyện tình của chị Cẩm Tú Cầu viết thật buồn nhưng hay và cảm động lắm .Ôi! Sự chờ đợi làm trái tim ta nhói đau !Cám ơn chị CTC.
Cám ơn các bạn nhỏ, tình là đau khổ như ni cô Diệu Linh của Nguyên Nhung là sáng suốt phải k các bạn. Cám ơn các bạn nhiều!
… Người đứng chờ tượng đá muôn năm!