Dại Khờ – Chưa Khờ [Thơ họa ]

DẠI  KHỜ – Mai Hoài Thu

Em đến rồi đi – Ta ngẩn ngơ,
Tháng năm mòn mỏi kiếp bơ vơ,
Ta vì em, một đời đau khổ!
Điên dại từng đêm, mộng thẩn thờ…


Ta cố tìm em trong giấc mơ,
Tim vàng võ… lạnh tới bao giờ?
Thoáng làn hương nhẹ vương theo gió,
Bụi khói hoang tàn…ôi, xác xơ!

Ta thấy em về giữa cõi vô,
Bàn tay em lạnh, dấu môi khô,
Gần-xa, gợi lại niềm thương nhớ,
Lãng đãng trời khuya một bóng mờ…

Ta vẫn ngồi đây khắc khoải chờ,
Xót xa lệ đắng, rượu tìm thơ…
Men đời chếnh choáng hồn còn khát!
Một nỗi ngu ngơ – Một dại khờ…

CHƯA KHỜ – Huyền Anh
(Họa Thơ “DẠI KHỜ” của Mai Hoài Thu).

Đã biết em đi, ta làm ngơ..
Bướm hoa nhân thế đẹp như mơ..
Tội gì ta phải ôm đau khổ,
Khắc khoải từng đêm đến dại khờ?

Ta thả hồn bay những giấc mơ,
Xôn xao hạnh phúc đến không ngờ..
Cho ta hỏi thử hương trong gió
Có phải bây giờ ai xác xơ?

Cho dẫu mai hồn lạc hư vô,
hoặc những Đại Dương nước cạn khô,
Ta đây vô cảm không thương nhớ..
Chỉ biết rằng em một bóng mờ!

Em cứ đi đi ta chẳng chờ..
Đừng mong nhật nguyệt tan thành thơ..
Men tình chân thật ta thèm khát..
Nhưng đã không.. thì sao dại khờ?

Huyền Anh
San Jose, 22-5-2011{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.