Đôi khi muốn gói chút thơ
Tặng người như buổi nguyên sơ tặng người.
Chần chừ nửa định nửa thôi
Ngại nay thơ bạc phụ thời xanh xưa.
Đôi khi muốn hứng chút mưa
Rắc lên kỷ niệm xa đưa trong hồn.
Ngập ngừng chợt nắm chợt buông
Ngại tay chạm trái tim cuồng si ai
Đôi khi muốn mở u hoài
Rủ em về nhặt tàn phai cuối đường.
Mơ hồ lá rụng chiều sương
Ngại chân lạc lối tình vương thuở nào.
Đôi khi muốn mượn chiêm bao
Vượt đêm huyền mộng đi vào cõi em.
Phân vân gió lịm bên thềm
Ngại lay động nỗi niềm riêng ngủ vùi.
Cuối cùng cũng viết cho người
Giăng thơ buộc khúc định đời tìm nhau.
Ngõ xưa cung bậc tình đầu
Nhớ thương mấy độ nhạt màu tóc xanh.
{jcomments on}