{jcomments on}
Mới đây mà đã bốn năm rồi ư? Trời đất! Sao lẹ dữ vậy cà? Ừ thì cuộc
đời mà… Có những chuyện rất đỗi bình thường nhưng sao lại cảm thấy ngỡ
ngàng quá, chưa muốn khẳng định cũng chưa sẵn sàng đón nhận. Bốn năm.
Nhanh như người ta xé cái rẹt một tờ lịch cũ để bước sang một ngày
khác, với những sắc màu khác. Bốn năm. Khoảng thời gian chóng vánh như
một vì sao nào đó chợt rơi trong đêm rồi âm thầm vụt tắt để lại trên
khoảng không bao la những vệt sáng lờ mờ. Và bốn năm cũng là lúc để em
rời xa ngôi nhà nương náu này để tìm một chỗ ở khác, thuộc về em, như
đã hẹn… Cái hẹn của bốn năm về trước, khi em là một cô bé 18 tuổi,
đến với Sài thành bằng một nét rất quê. Hồi đó, được sự gửi gắm của
má, em sẽ “tá túc” nhà chị trong bốn năm. Bốn năm đủ để em ăn học và
ít nhiều trưởng thành. Coi bộ bây giờ thì cái hẹn đó đã đến và em sẽ
phải chia tay ngôi nhà thân quen này như sắp chấm dứt một mối tình
đẹp. Tự nhiên lòng em lại có những cảm giác rất lạ… Em yêu ngôi nhà
này. Ngôi nhà duy nhất trong hàng trăm ngôi nhà của khu chung cư được
mặt trời ưu ái. Mỗi sáng, ban công sẽ tràn ngập nắng, cái nắng vàng
trong, ấm áp và dịu dàng khiến cho hàng xóm phải ganh tị mà mang quần
áo sang phơi ké. Cái nắng ban mai lung linh nhảy nhót những vũ điệu
hồn nhiên để mỗi khi mệt mỏi và chán nản, mở tung cửa sổ, ngắm nhìn
cái màu nắng tinh nghịch này em sẽ lại yêu đời và như muốn nhảy múa
theo… Cũng chính trong ngôi nhà này, em và gia đình chị có không ít
những vui buồn, hờn giận. Thì cuộc sống mà làm sao tránh khỏi, chị em
ruột còn đánh nhau huống chi chị với em chỉ là chị em họ. Nhưng má nói
“một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Giờ thì em mới hiểu… Em còn nhớ
những ngày đầu tiên lên nhập học. Chị và anh rể dùng hết lý lẽ để
khuyên em học kinh tế đi, làm cô giáo chi cho cực khổ. Lúc đó lòng em
ấm ức lắm, anh chị cũng là giáo viên mà lại bàn ra, biểu em học ngành
khác. Nào là giáo viên là nghề “bán lá phổi”, mệt mỏi mà lại nghèo…,
thôi học kinh tế đi, thi đậu rồi mà hỏng chọn, uổng dữ lắm… Thiệt sự
mà nói, lúc đó em chỉ biết là em yêu trẻ con, thích sự đơn giản và em
không muốn thay đổi sự chọn lựa của mình. Cho đến ngày hôm nay, trải
qua biết bao nhiêu khó khăn, thách thức của cuộc đời sinh viên, nếm
trải không quá nhiều nhưng cũng có thể nói là không ít những ngọt bùi
đắng cay của cuộc sống và khi em sắp chính thức trở thành cô giáo của
những đứa trẻ thì em vẫn thấy rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn
đúng đắn, thật sự là vậy. Má nói chị tuổi Dần, em tuổi Tỵ sẽ xung
khắc nên hễ mở miệng ra là cãi nhau. Mọi người trong dòng họ bảo em
hay thiệt, sống hòa thuận, êm ấm với gia đình chị tới bốn năm. Tính
tình chị ngay thẳng, thấy sai là la ngay tại chỗ không sợ ai buồn,
không lo ai giận. Cũng vì cái tính này mà người ta thường sợ chị như
sợ cọp. Em lại là đứa hay tự ái, ai la là cái mặt cứ lầm lầm lì lì.
Khoảng thời gian đầu tiên em cũng giận dỗi và buồn tủi vì cái-sự-la
này của chị lắm chứ, nhưng sống riết với chị rồi mới hiểu chị có
thương nên mới la. ^^. Bốn năm trôi qua em học được nhiều thứ. Một
chữ “TÂM” để tình nghĩa vẹn tròn, êm đẹp. Một chữ “NHẪN” để tâm tịnh,
lòng an nhiên. Một chữ “BUÔNG” rũ bỏ những muộn phiền không nên có. Và
hơn hết, khi sống với chị, em hiểu ra rằng em không thể ôm những mộng
mơ sách vở để bước vào cuộc đời. Em sẽ rơi vào chênh vênh, hụt hẫng
nếu chỉ sống bằng niềm tin của những giấc mơ cổ tích… Vì sống -tức là
hiện thực! Dường như bốn năm qua Sài Gòn vẫn không làm em thay đổi
gì mấy, người ta vẫn nói sẽ tìm thấy một nét quê nào đó trong em. Một
nét rất riêng của miền Tây sông nước, của giọt phù sa đỏ nặng tình. Và
đó cũng chính là điều mà em muốn giữ lại cho mình. Không hiểu sao, mỗi
lần nhìn lại, em rất muốn tìm ra một sự thay đổi nào đó để coi coi
mình có lớn lên được chút nào hôn, về mặt suy nghĩ. Cô bé 18 tuổi có
cách nhìn khác gì so với cô gái tuổi 22? Dĩ nhiên là sẽ có những sự
khác biệt nào đó. Mạnh mẽ và yếu đuối. Kiêu hãnh và tự tin. Nóng nảy
và dịu dàng. Bướng bỉnh và biết lắng nghe… Tất cả hòa trộn, đan xen
bấu víu vào những cảm xúc của một tâm hồn dào dạt để trưởng thành hơn.
Một sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Thế nhưng, đọng lại trong em vẫn
là một nét quê và một niềm tin vững bền vào cuộc sống mà không ai có
thể đánh cắp. Hình như sau bốn năm, cái còn sót lại chỉ nhiêu đó thôi.
Nhưng nó đủ để em có thể mạnh dạn bước vào cuộc sống. Đủ để em không
sợ một điều gì cả. Điều duy nhất mà em sợ, có chăng, cũng chỉ là những
giây phút yếu đuối của chính mình… Em đã quyết định là một tuần nữa,
sau khi bảo vệ xong, sẽ dọn ra ở riêng. Chỗ ở mới vẫn còn chưa tìm
được, cũng hơi lo… Nhưng em tin rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Vì em chỉ
cần một khoảng trời nhỏ. Ở nơi đó, em sẽ nhìn thấy nắng sớm mỗi ngày.
Em sẽ trồng thiệt nhiều hoa để mỗi khi đi dạy về em lại được ngắm nhìn
chúng. Em sẽ chăm sóc, quan sát và ghi nhận sự lớn lên của chúng mỗi
ngày giống như những đứa trẻ đáng yêu mà sau này em sẽ dạy. Bốn năm
đã qua. Điều hẹn ước cuối cùng cũng đến. Cuộc đời em sẽ bước sang một
trang khác, em sẽ viết lên đó những bận bịu và tin tưởng. Sài Gòn vốn
bao dung và rộng lượng, em tin là nhất định sẽ có một vị trí nào đó,
nhỏ thôi nhưng ấm áp và an toàn, đang chờ em… (SG, 15.5.2011)
Chúc mừng bé Dương Thắm đã ngộ đạo lý làm người .
Còn nhỏ mà đã thông tuệ : Tâm , Nhẫn và Buông , đáng phục quá .
Em đã thành cô giáo rồi đó , chúc mừng em .
Bé còn nhỏ mà văn phong chững chạc thật đáng khen .
Con be ma lo du thu .
Dương Thắm còn trẻ tuổi mà giỏi quá 😆 😆 😆
[quote name=”Thế Luân”]Chúc mừng bé Dương Thắm đã ngộ đạo lý làm người .
Còn nhỏ mà đã thông tuệ : Tâm , Nhẫn và Buông , đáng phục quá .[/quote]
Có lẻ Dương Thắm đã chọn đúng hướng đi cho cuộc đời của mình.
Giống ngày xưa cô cũng đã chọn.Trong thực tế cũng có những điều làm các nhà giáo phải trăn trở đó Dương Thắm à! Nhưng Cô tin rằng điều mà dương Thắm đã ngộ ở trên sẽ giúp Dương Thắm vượt qua được những khó khăn sắp tới,khi đó Dương Thắm sẽ hiểu được lời của người chị họ đã khuyên.Chúc Dương Thắm luôn hồn nhiên yêu đời.
Chúc mừng cô giáo trẻ, mong em tìm được một ngôi trường thích hợp để phát huy hết khả năng của mình.
“Bốn năm trôi qua em học được nhiều thứ. Một
chữ “TÂM” để tình nghĩa vẹn tròn, êm đẹp. Một chữ “NHẪN” để tâm tịnh,
lòng an nhiên. Một chữ “BUÔNG” rũ bỏ những muộn phiền không nên có. Và
hơn hết, khi sống với chị, em hiểu ra rằng em không thể ôm những mộng
mơ sách vở để bước vào cuộc đời.”
Ô bé Thắm đã lớn thật rồi !
Đọc bài viết của DThắm PLH nhớ thời mới ra trường của mình quá!(cũng si nghĩ dzà lo tứ lung tung hà!)
Bé DT suy tư nhiều coi chừng mau già đó .
[quote name=”Bạch Liên”]Bé DT suy tư nhiều coi chừng mau già đó .[/quote]
Coi chừng giung TCT đó …
Bác Tạ đâu có già chỉ tậu tóc bạch kim thâu Hic..hic..trốn gấp!!
Chưa gặp nhau mà biết hết tơn hết toi ???
Cô bé Thắm đã thực sự trưởng thành rồi, chúc mừng bé :zzz
meocon sợ anh Tạ, chạy trốn rồi kià 😀
Coi chừng già xí lém đó nghe Dương Thắm 😉
Em rất vui và xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã động viên, chia sẻ. Cảm ơn Hương xưa đã đăng bài viết nhỏ này của Duong Tham nhé!
Chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui…^^