Áo Vải Cờ Đào- Chương 41—> Chương 45

Tác giả: Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 41 – từ câu 2191 tới 2258)

41. Mãn Thanh liên hòan bố phòng-Dụng mưu sâu kế độc-Chờ hợp công Nam tiến tiêu diệt Tây Sơn

Quân lớp lớp, uy vang chấn động
Chờ sang xuân mở rộng đao binh
Can qua một trận chiến chinh
Sẽ thâu, sẽ tóm, sẽ giành về tay
Đất trời Nam kéo dài tít tắp
Ngó sang tây Chân Lạp, Thái, Lào
Cũng dày mộng lớn, quyền cao
Lật trang sử mới, từ lâu mong chờ
Xuân hỉ mộng, đã mơ đã thấy
Rượu tiệc tràn, hầu gái mộng xinh
Đao thương, yên ngựa chiến chinh
Bạc vàng , châu ngọc, thắng giành, chiếm thâu
Của chiếm đoạt, xiết bao mà kể
Cuộc đao binh cái lẽ thắng thua
Mài gươm, dũa giáo chực chờ
Tết về tận hỉ, để cờ sang xuân
Mồng bốn tết còn xuân, xuân mãi

Tận cuộc vui, còn lại bao ngày
Kiểm quân phòng bố an bài
Đoàn quân bách thắng đố ai dám gần
Mãn đã chiếm, một phần cương thổ
Từ Nam quan đến thó Nghệ An
Chỉ cần cờ phất chinh Nam
Vỗ tay yên gối, huy hoàng giấc mơ
Quân giặc cỏ bây giờ sốt vó
Bắt mang đầu trói cổ ra đây
Bằng không tan thịt nát thây
Ba gọng kềm đánh, đố ai mạng còn
Gọng chính diện xuyên sơn thẳng tiến
Ba mươi vạn sẽ nghiến, sẽ nghiền
Sẽ theo đường bộ xuôi miền
Sẽ tận, sẽ diệt, một tên chẳng còn
Gọng thủy binh, ngang hông bủa lưới
Quét Phú Xuân, vỗ tới Quy Nhơn
Hợp quân Nguyễn Ánh thọc lên
Ba hướng hợp đánh, hỏi còn mạng chăng?
Chờ hai mươi vạn quân cánh thủy
Ngày xuân về không lụy bão giông
Rầm rầm ba hướng tấn công
Mãn Thanh cương thổ, biển đông gom về
Ngày xuân dẫu mãi mê với tết
Kiểm quân tình, thấy biết bình an
Chẳng ai trình báo việc quân
Chẳng qua bổn phận lo toan xa vời
Từ Phú Xuân đất trời xa thẳm
Trời đang đông gió lạnh mưa sa
Điều quân vượt nẻo giang hà
Qua ghềnh, qua núi bôn ba đường dài
Đường trường chinh mưa bay, lốc gió
Cuộc chuyển quân muôn khó, ngàn cay
Trăm ngày chưa đến chốn này
Ta chờ chực sẵn bủa vây một lần
Nghỉ cho khỏe, an quân chờ giặc
Theo kế cao binh sách Tôn Ngô
Người khỏe đánh kẻ mệt phờ
Người đông đánh kẻ, lơ thơ quân tàn
Nhìn kết cuộc rõ ràng đã thấy
Đánh vội vàng, chuốc lấy hiểm nguy
Thân tướng tường tận nghĩ suy
Bắt quân tướng giặc, phải đi theo mình

Phải lão luyện điều binh khiển tướng
Phải lo toan mọi hướng thủ công
Ta dày trận địa bố phòng
Nằm cao ăn mát mà lòng rất an
Giặc không đánh ta tràn tiến đánh
Ba mũi công, thần thánh cũng thua
Đố ai giải được thế cờ !
Thủy Thanh cuốn chắc, hỏa đào Tây sơn

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 42 – từ câu 2259 tới 2462)

42. Thần tốc táo bạo tài tình-Chiến thắng Ngọc Hồi

Mồng bốn tết xuân còn, xuân tái
Đồn hữu quân, dinh trại mê say
Ngày xuân tàn cuộc vui này
Quân lo củng cố, chờ ngày xuất quân
Tiệc đang vui đùng đùng pháo dội
Cờ xanh trời Hán bội phản sao ?
Đại thần công nổ bắn vào
Loa truyền quân Hán, mau mau chống thù
Quân Mãn tộc lòng như hổ báo
Tính cuồng tham, hung bạo, gian tà
Cướp nước, diệt Hán tộc ta
Quay ngang ngọn giáo, lột da kẻ thù
Quân vũ dũng mặc như Hán tộc
Cũng thanh kỳ, khiên mộc nhà Thanh
Mang địa lôi áp hãm thành
Cung tên bắn rát để giành tiên cơ
Đặt địa lôi, đốt chờ rung chuyển
Nổ rầm trời thành biến mất tiêu
Đày sai uất hận đã nhiều
Cướp súng, cướp giáo đánh vào Mãn quân
Ngoài đánh rát, bên trong tạo phản
Kỵ binh Thanh, hoảng loạn rút lui
Đêm về trời đất tối thui
Thanh xạ tiễn, qui củ lùi Thăng Long
Đường rút lui, phải vòng Đầm Mực
Đô đốc Tuyết, đã chực đã chờ
Tiền quân Thanh rút vừa qua
Liên châu bắn rát, giặc sa thế cùng
Phía sau, quân Tây Sơn rượt đuổi
Bên hông, quân phục dội đánh vào
Ba hướng công tập lao đao
Lãnh tên, ăn đạn, xác nhào rụng rơi

Đến nửa đêm, tới nơi Đầm Mực
Pháo đạn rền, phục kích nổi lên
Hộc tốc mà giật, mà chen
Mà chạy, mà đạp trong đêm tối mù
Nước Đầm Mực âm u lạnh lẽo
Chận ngang đường hết nẻo lui quân
Phía sau ba mặt giáp công
Lao xuống Đầm Mực, cạn nông cũng đành
Ba vạn kỵ tan tành mây khói
Chết sạch trơn, chưa nói kịp lời
Sáng còn ngất ngưởng tận trời
Tối về chết lạnh, thây phơi nội ngàn

Vua Quang Trung, trung quân đốc xuất
Đánh tiền đồn, một mất một còn
Ngọc Hồi, trận địa trấn sơn
Tinh binh, chiến cụ đổ dồn về đây
Chốt tiền trấn, thủ dày, công chắc
Thủ bề sâu, giữ mặt Thăng Long
Tiền đồn, hậu tập, trung quân
Lũy cao, hào rộng, trùng trùng tinh quân
Vượt hào lũy bãi chông lớp lớp
Cùng địa lôi liên hợp bố phòng
Tinh binh nhiều lớp bên trong
Đại pháo chực sẵn, giương nòng hướng ra
Một con kiến lọt qua chẳng dễ
Đồn kỳ binh lập thế vạn an
Hiểm hơn núi trở sông ngăn
Một trận pháp thế thủ công, lưỡng toàn
Ngô văn Sở tiền quân công tập
Ôm địa lôi, nổ lấp hào thành
Thêm địa chấn nổ uy danh
Ầm ầm rung chuyển, thất thanh giặc thù
Pháo thần công gầm gừ nhả đạn
Ngoài bắn vào gây loạn lòng quân
Mãn quân chinh chiến đã từng
Bất ngờ dẫu có, tỉnh bừng lại ngay
Đại thần công ra tay giáng trả
Pháo phản công đạn nã ầm ầm
Pháo giáng vào hướng tiến quân
Trăm khẩu nhả đạn, vang rần ngăn quân
Quân lệnh truyền, nhanh chân tốc chiến
Tránh sát thương nguy hiểm thần công

Tây Sơn hùng khí thẳng xông
Áp sát lũy giặc, diệt quân tham tàn
Quân kỵ Thanh, mở toan cánh cỗng
Chiến mã phi, vũ lộng thần oai
Kỵ binh thiện tiễn, giáo dài
Bách phát bách trúng, giết vài ngàn quân
Quân Tây Sơn bừng bừng sát khí
Quyết sống còn, để hủy diệt đồn
Quang Trung truyền lệnh dùng rơm
Quấn vào khiên ván đỡ tên đạn thù
Rơm tẩm ướt bao nhiêu tên lửa
Loạn tiễn tràn còn sợ mà chi
Rơm ván ghim hết tên đi
Tiền quân xốc thẳng, chẳng gì cản ngăn
Quân lớp lớp, băng băng thẳng tiến
Trận sống còn, quyết chiến hăng say
Mãn quân sống chết trận này
Thế Hanh chinh chiến dạn dày điều binh
Truyền kỵ mã, đội hình lên trước
Đợt phản công như nước tràn bờ
Đội hinh luân chuyển thay cờ
Quyết công, quyết thủ chờ cơ xoay chiều
Quang Trung lệnh cho điều hỏa hổ
Điều tượng quân bổ trợ tấn công
Chiến sự mở hết tây đông
Cho địch vỡ thế bố phòng liên quân
Đánh cho giặc phải căng nhiều mặt
Để lộ ra tử huyệt tập công
Hữu quân mặt trận diệt xong
Quân Thanh thảm bại nản lòng trung quân

Cánh tả quân trời rung đất chuyển
Quân Tây Sơn, chổ hiểm đánh vào
Chữ ngờ ai biết được đâu
Qua xuân đánh địch bỗng sao thế này !
Tây Sơn có cánh bay thần tốc
Hay quân từ dưới đất mọc lên
Yên lành nào biết hay tin
Đùng đùng chiến trận tinh binh ào ào
Quân Mãn tết ở đâu chẳng biết
Đang rượu nồng mê mệt gái non
Phòng tuyến là chốt hộ công
Ngày xuân vui vẻ chốt trông làm gì

Thúc kỵ mã, xuân đi cướp giật
Tìm gái non để bắt để hầu
Để vui ngày rộng, đêm thâu
Để quên cái cảnh, u sầu viễn chinh
Quân tây Sơn thình lình tiến đánh
Kỵ xông ra lính quýnh ngăn quân
Tây Sơn voi rống ầm ầm
Ngựa chiến khiếp hãi, quăng mình chạy ngay
Ngựa hoảng loạn, đã dày đã xéo
Cánh Mãn quân, loạn náo tang thương
Dẫm địa lôi, gài chiến trường
Tự nguy, tự diệt vô thường sát thân
Còn lại bao cánh quân chống dỡ
Cháy bỏng da hỏa hổ đòn thù
Liên châu đạn nổ bay vù
Giấc mơ chưa tỉnh, thiên thu đi về
Thượng duy Thăng hết bề ngăn trở
Cánh tả quân tan vỡ mất rồi
Vạn người lớp lớp thây phơi
Liên châu loạn tiển, của người hại ta
Ba bốn mủi ghim da, xuyên thịt
Lui không đường, đành chết nơi đây
Một gươm đầu đã lìa bay
Máu người trước đổ, xuân này máu ta
Thua tan tác, can qua sao thế?
Quân Mãn cường mạnh mẽ biết bao
Cất vó là chiếm là thâu
Hưng binh là thắng cớ sao thế này !

Quân trốn thoát, chạy bay cánh giữa
Làm tiêu tan, chống đỡ trung quân
Nhận thêm một mặt giáp công
Ba hướng thọ địch biết trông đường nào
Cánh trung quân binh kiêu, tướng dũng
Đã dạn dày chiến trận xông pha
Bắc nam thành lũy vượt qua
Loại hình chiến trận xông pha đã nhiều
Gặp cường địch bao nhiêu thế biến
Từ thế cùng nguy hiểm đổi thay
Sống chết quyết thắng trận này
Còn một ngọn giáo, cũng say tới cùng

Điều động binh, Quang Trung đốc chiến
Chứa hờn căm dân tiến dân theo
Dẫu cho nguy hiểm thế nào
Của cải, sức lực góp vào cho quân
Chuyển thương binh, thuốc thang chăm sóc
Chuyển khí tài, tiếp sức, tiếp lương
Bao nhiêu thóc gạo dân còn
Nấu cơm sốt dẻo, hăng lòng sức quân
Cần khiên mộc tháo giường, dỡ tủ
Chặt tre già vót nỏ, chuốc tên
Tinh quân quyết chiến trận tiền
Hậu phương chung sức, tiến lên diệt thù

Quân Mãn Thanh trước sau phòng thủ
Đánh kiên cường, để giữ Thăng Long
Sức quân đang kiệt dần dần
Gió bắc đang thổi, chuyển dùng thuốc mê
Truyền đốt lên khói che mù mịt
Gió bắc còn thổi tít về nam
Quang Trung đã liệu, đã an
Lệnh truyền khăn ướt, nước chanh che liền
Khói đốt mù Mãn tiền giữ sức
Tranh thủ ăn lương thực mang ra
Khói đang mù mịt quân ta
Gió nồm thổi chướng, hướng ra quân thù
Chưa kịp ăn hít luôn cả khói
Sặc sụa ho, vừa ói, vừa nôn
Tây Sơn tướng sĩ xông lên
Hỏa hổ khạc lửa, rồng thiên đốt thù
Quân mộc khiên, liền liền áp sát
Đánh kiêu hùng, tan nát tiền quân
Chém tướng, Trương triều Long
Cánh tiền tàn diệt, sạch không chẳng còn
Ba hướng binh trung quân, tiến thẳng
Khí quân hùng dũng mãnh xông pha
Quân Thanh giành đạp tránh xa
Vướng địa lôi nổ, banh da nát đời
Ba cánh quân ba nơi cùng tiến
Dồn Mãn quân nguy hiểm ngặt nghèo
Quân thua dẫm đạp lấy nhau
Rút chạy tan tác, ùa vào trung quân
Quân đã loạn hết mong ngăn cản
Hỏa hổ phun, pháo đạn ầm ầm
Chiên trống gõ dậy vang lừng
Chiến tượng gầm rống, ngựa cuồng dẫm quân
Cánh trung quân phải tan phải rã
Hứa thế Hanh, gục ngã trận tiền

Hậu quân cuốn trốn theo liền
Cuống quít mà chạy, mong yên thân mình

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 43 – từ câu 2463 tới 2498)

43. Tây Sơn thần tốc đập tan hệ thống bố phòng liên hoàn của Mãn Thanh

Từ Sĩ Nghị điều binh khiển tướng
Ba mươi vạn tràn xuống trời Nam
Lập trận Bắc đẩu vẹn toàn
Liên hoàn công thủ, nhịp nhàng điều binh
Trận địa lập Nam chinh, tất thắng
Trục liên phòng chận đánh phản công
Thế trận bao quát âm dương
Nhất nguyên, tứ tượng chứa trong ngũ hành
Hướng bắc nam tinh quân Bắc đẩu
Giản Thủy, Phú Xuyên dấu lưỡng nghi
Mãn, Hán hợp Việt chủ kỳ
Hận Tây Sơn đã khắc ghi trong lòng
Hà Hồi nhất nguyên công hợp thủ
Đồn Ngọc Hồi liên thủ ngũ hành
Tả, hữu, tiền, hậu, trung quân
Thăng Long bát quái vận hành quân cơ
Thế trận chặt, chân tơ kẻ tóc
Thế thủ công, kết chặt liên hòan
Dẫu cho trăm vạn hùng quân
Khó lòng lay chuyển, thủ công trận đồ

Trời mùng bốn tin thơ cấp báo
Quân Tây Sơn đại náo Thăng Long
Hà Hồi thua trắng sạch không
Ngọc Hồi: tả, hữu xuống giòng nước trôi
Trận tốc chiến, tơi bời manh giáp
Hữu, tả quân tan nát tả tơi
Tiền quân đã thảm bại rồi
Máu sông nước chảy, thây phơi chất chồng
Duy Thăng chết, Triều Long đã mất
Hứa thế Hanh, bỏ đất về trời
Nội ngàn máu chảy thây phơi
Kỵ binh tan tác, rã rời bộ binh
Quân Tây Sơn: khắc tinh, sát tướng
Điều hành binh: bão cuốn, chớp giăng
Dữ dội như lửa cháy tràn
Thần tốc tiến đánh nát tan trận đồ

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 44 – từ câu 2499 tới 2518)

44.Tây Sơn tiến công giải phóng Thăng Long

Tin chiến sự, quân cơ cấp báo
Quân Tây Sơn đại náo Tây Long
Vu hồi đánh vỗ sau lưng
Tinh binh tượng, hướng thẳng xông trận tiền
Đông, Tây, Nam ba miền nguy kịch
Lòng căm hờn, quyết giết chẳng tha
Ầm ầm chiên trống vang xa
Thăng Long lửa cháy, Đống Đa quân tàn
Đô đốc Long, vây tràn công khiếp
Đội tượng binh giày chết muôn người
Voi chiến co bắt quăng vòi
Rống vang ngựa loạn, tan đời kỵ binh
Điền Châu phủ cũng đành thất thủ
Cội đa cao treo cổ tuẫn mình
Một thời đạp lũy phá thành
Một trận thảm bại, tan tành còn đâu…
Đông, Tây, Nam đã thua đã thiệt
Sầm nghi Đống tự chết Đống Đa
Lửa vây bừng cháy quanh ta
Hỏa đào đốt cạn, giang hà Mãn Thanh

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 45 – từ câu 2519 tới 2562)

45.Mãn Thanh hoảng loạn dày xéo nhau tháo chạy về nước

Phải tức tốc, nhanh nhanh chạy trốn
Ngựa không yên vội cuốn cho mau
Lửa đâu cháy dậy ào ào
Âm dương khắc tướng, bôn đào giữ thân
Lê chiêu Thống muôn phần khiếp hãi
Vội vội chân chạy chạy cho mau
Tây Sơn giục vó thần câu
Thân thì chắc nát, còn đầu chắc bay
Cuộc bôn tẩu, chạy ngay hướng Bắc
Tướng với quan mất mật hồn kinh
Cuốn cuồng vội vội chạy nhanh
Tự tàn, tự diệt để giành qua sông

Cầu phao nhỏ bên giòng sông lạnh
Cả vạn quân thua tránh chạy qua
Đỏ tươi nước xiết Nhị hà
Hồng tươi máu đất, phù sa dập dồn
Cầu phao võng, theo giòng nước cuốn
Gánh vạn quân, chạy trốn hãi hùng
Chiến mã khí cụ trên lưng
Đào vong loạn nhịp, rùng rùng tranh nhau
Tranh giành giật, trên cầu rớt té
Nước đục ngầu, lặng lẽ cuốn ngay
Giành nhau dẫm đạp đứt dây
Cầu phao bứt nhịp, tai bay vạ trời
Thây lớp lớp, dòng trôi nghẽn chảy
Tiếng kêu than, vang dậy góc trời
Tưởng rằng phú qúy một đời
Ai dè hà bá vội vời âm ty

Ngựa không yên hành phi bôn tẩu
Nhắm bắc phương cướp lối thẳng dong
Sĩ Nghị bỏ tướng bỏ quân
Ném luôn áo xống, quăng cân đai rồi
Giả làm quân trốn chui, trốn nhủi
Đô đốc Lộc chặn đuổi ngang lưng
Lẽ sống biết có còn không
Ném luôn ấn tín, sắc phong, dụ truyền
Quân đào tẩu, vượt miền biên ải
Thất lạc thần, kinh hãi còn vương
Nghe rằng quân lệnh Tây Sơn
Sẽ truy tận diệt, trả hờn non sông
Cả trăm dặm, quan quân xao xác
Bỏ cửa nhà tan tác theo quân
Nhà hoang cửa vắng trống không
Theo tàn binh kỵ mất hồn trốn đi

Lam Hồng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.