(Trường Tiểu Học xưa)
Con đường xưa thân quen
Bước chân còn nhỏ dại
Tung tăng theo cánh bướm
Đùa vui ta đến trường
Con đường quê quanh quanh
Mạ xanh vờn trong gió
Ao trắng soi nắng sớm
Làng quê càng đẹp xinh
Ngôi trường xưa mến yêu
Ta cùng nhau đến lớp
Có thầy cô dạy bảo
Học được bao điều hay
Ngôi trường xưa ngày nay
Vẫn còn yên chốn cũ
Trò xưa lớn khôn rồi
Khắc ghi hoài thân thương
{jcomments on}
Bài thơ anh Luận viết dễ thương và các em học sinh tiểu hoc trường Phước Thắng cũng xinh và dễ thương quá anh Luận ơi!
Trường tiểu học Phước Thắng của anh ngày xưa thật dễ thương, làm sao bài thơ không dễ thương được. Cảm ơn Tiết.
Anh Luận lúc nào làm thơ cũng thật đễ thương, học sinh
trường Phước Thắng bé bé xinh xinh giống học sinh của QT quá .
Thơ lúc nào cũng dễ thương! nhưng người hơi… dễ ghét!
À mới hơi dễ ghét, tức vẫn còn một chút gì đó dễ thương. Cám ơn bạn Kim Loan
Cảm ơn QT đã cho anh một tấm ảnh hay quá. Tìm trong ấy thử có anh Luận không. Nếu có thì chắc anh Luận trở thành học sinh của QT rồi.
Thơ Khánh Luận nhẹ nhàng tình cảm, dễ thương ghê.
Luận nhớ lại thời tuổi thơ đi học hồn nhiên như thế. Nên đã cố gắng viết cho được bài thơ.
Đọc bài thơ nầy nhớ thời nhảy lò cò quá , cám ơn tác giả .
Cảm ơn Sơn Cúc, ít ra cũng làm cho bạn nhớ lại một điều gì đó.
“Thưở ấy không gian chìm đắm trong mơ ….” Anh Luận ơi
Thuở ấy những ước mơ còn xa vời vợi. cảm ơn Thu Thủy.
Ô kìa , anh Luận cười xinh quá .
Ừ anh là một trong những bạn cười xinh trong nhóm ấy. Cảm ơn Bích Ngâu.
Anh Luận bửa nay hết hot rồi !
Chị em ơi ! hay cỗ vũ cho anh ấy
Bài thơ hay thế mà thiên hạ ít thích đọc. Nhưng riêng anh vẫn yêu mến tuổi thơ hồn nhiên ấy.
Khánh Lựn wơi ! hầu xưa già cũng học lớp một trường
Phước Thắng đó , có điều già cứ ở lại lớp một wài ,
đến giờ răng rụng cũng còn lớp một .
Già Trầu ơi, vậy là Già Trầu học ở một trường Phước Thắng thuộc huyện khác. Cảm ơn Già Trầu đã quan tâm đến ngôi trường xưa của Khánh Luận.