Trở lại miền Qui Nhơn yêu dấu
Nhớ thuở học trò gợi lại tuổi thơ
Cái thuở còn bắn bi đánh đáo
Sáng đến trường vén áo cõng nhau
Chiều ra biển ngồi xem én lượn
Ngày hai buổi đến trường
Đi dọc những hàng cây
Men theo dãy phố
Bên tà áo trắng
Ôi những chiếc áo dài trắng dễ thương
Hay cái nón nghiêng che mái tóc đuôi gà
đung đưa xao xuyến
Làm sao quên được!
Những con đường ngang dọc phố phường
Có bạn bè qua lại
Từng ánh mắt gặp nhau
Ném cái nhìn như chớp
Rồi ngày trở thành cô Tú cậu Tú
Gặp nhau cạnh ngã tư đường
Tay bắt mặt mừng
Chuyện trò tở mở
Trong số đó cũng có kẻ ở nhà
Nằm khóc rúc rich
Vì rớt cũng có
Hay đậu mà sắp xa nhà, cha mẹ, người yêu …
Mẹ tôi khóc!
Vì sắp xa thằng con trai duy nhất của bà
Còn tôi thì cười
Là con trai ta nhìn thẳng tương lai
Ôi thế đấy!
Ba mươi năm giữa Sài Gòn lăn lóc
Và giờ đây các bạn gọi bằng thầy
Một tiếng thôi, bao năm trời phấn đấu
Nay trở về quê hương yêu dấu
Tôi làm chi
Biết làm chi
Đền đáp ơn người.{jcomments on}