LÒNG MẸ
Ngày còn bé, tôi đi tản cư, khi đi bộ qua đèo Le, mẹ gánh đồ đi trước
với đoàn người. còn tôi và ba chầm chậm theo sau vì hôm ấy ba đau.
Nhìn về phía trước, tôi thấy một người đàn bà, gánh một đầu con, một
đầu đồ đạc đang đi qua cây cầu có hai thanh cây. Bỗng một đứa con rớt
xuống suối, người mẹ không kịp suy nghĩ, không kịp khóc than, không
kịp đau đớn vội vàng nhảy theo. Đến nơi, tôi thấy chiếc gióng và tấm
áo cũ đang vướng trên cành cây, nhìn xuống dòng suối sâu thẳm đang ào
ào chảy, nước đục ngầu. Núi rừng im lắng, cây lá ngừng lay động như
đang đưa tiễn linh hồn mẹ con người bạc mệnh. Hình ảnh bi thảm não
lòng ấy cứ mãi theo tôi trong suốt cả cuộc đời.
*******************
ÁNH MẮT
Một hôm tôi đứng đối diện cùng anh ấy. Bất chợt, mắt ánh ấy bỗng rực
sáng lung linh, ánh nhìn đầy đắm đuối, như chứa đựng cả một trời yêu
dấu say mê. Tôi quay phắt lại và nhận ra là cô giáo dạy bổ túc văn hóa
hằng đêm cùng anh ấy, tim tôi bỗng như thắt lại, cả một số u sầu đè
nặng lên tôi. Tôi vẫn biết trái tim đào hoa lãng mạn ưa phiêu du đây
đó của anh ấy cũng đã nhiều lần làm cho tôi đau đớn. Nhưng chứng kiến
khoảnh khắc bất ngờ này, cứ mãi ám ảnh tâm trí tôi.
Bây giờ đã nhiều năm qua, mỗi lần nhớ đến ánh nhìn ấy, đôi mắt ấy, như
còn thấp thoáng đâu đây, làm cho lòng tôi ray rứt khó chịu, tâm tư
nặng trĩu, ưu phiền khó xua tan.
***********************
HOÀI NIỆM
Tôi đứng trước những Tháp Chàm hoang phế , những đền tháp không còn
nguyên vẹn, dấu tích xưa giờ chỉ còn là những cột đá ngổn ngang. Tôi
ngồi trên phiến đá đã qua ngàn năm, ngắm nhìn những hình tượng chim
muông mình đầy những thương tích vì bụi thời gian, vì sự tàn phá của
chiến tranh mà lòng u hoài sâu lắng, suy tưởng về những ngày
tế lễ muôn xưa, nào đâu đây núi non xưa cũ ? nào đâu đây suối nguồn
róc rách ? chỉ còn lại dư âm một nỗi buồn man mác trong tôi .
Bước chân ra về mà lòng cứ mãi vấn vương.
**********************{jcomments on}