“Ðố ai quét sạch lá rừng
Ðể ta kêu gió, gió đừng rung cây”
Ðố ai đón hết vầng mây
Ðể ta chận lại, mây nầy thôi bay
Ðố ai làm nước không lay
Ðể ta gọi sóng đừng đày gió sương
Ðố ai quét sạch bụi đường
Ðể ta kêu bụi đừng vương vãi nhiều
Ðố ai nhặt hết cô liêu
Ðể ta nhốt lại buồn hiu một nhà
Ðố ai nhặt hết thơ ca
Ðể ta thôi động âm ba tao đàn
Ðố ai nhặt hết trăng vàng
Ðể ta thôi bắt đường ngang lối về
Ðố ai chận nước bờ đê
Ðể ta gọi nước vỗ về bên sông
Ðố ai cắt giá mùa đông
Ðể ta kêu rét đừng trông lạnh lùng
Ðố ai nhặt hết thu vàng
Ðể ta gọi lá đừng tan lìa cành
Ðố ai sống hết xuân xanh
Ðể ta cho trẻ không thành già nua
Ðố ai đếm hạ mấy mùa
Ðể ta gọi nóng chào thua oi nồng
Ðố ai nhặt hết diêu bông
Ðể ta kêu én đừng hòng se tơ
Ðố ai đón hết vầng thơ
Ðể ta gát bút trông chờ mà chơi
Nếu không, ta viết mấy lời
Thành câu thi phú cuộc đời của ta
Cho đời ý vị vậy mà
Như câu tục ngữ, như ca dao này
Vần thơ còn đó đẹp thay.
{jcomments on}