Vần thơ anh gửi tháng ngày năm xưa.
Mộng kiêu sa, mấy cho vừa
Anh quên hồn ấy đã thừa văn chương…
Thế nên thơ vốn đã thường
Dẫu anh cố viết nhớ thương thành dòng,
Cũng hoài như một nhánh sông
Trôi ra biển lớn mênh mông hững hờ…
Chiều mưa ướt rũ lá thơ
Biết đâu hạ đến dại khờ nhớ mong…
Nhớ sao hờ hững mưa hồng
Để cho xa cách mênh mông kiếp người.
Trải dài những bước rong chơi
Tình trôi hoài mãi chơi vơi về nguồn
Gác thờ vọng một tiếng chuông
Nguyện hồn ai đó lặng buồn bước qua…{jcomments on}
Dẫu anh cố viết nhớ thương thành dòng,
Cũng hoài như một nhánh sông
Trôi ra biển lớn mênh mông hững hờ…
Tình yêu là thế! nhẹ nhàng trong cách nói nhưng nặng trĩu tình buồn
Chiều mưa ướt rũ lá thơ
Biết đâu hạ đến dại khờ nhớ mong…
Nhớ sao hờ hững mưa hồng
Để cho xa cách mênh mông kiếp người.
Rất hay!
Chiều mưa ướt rũ lá thơ
Biết đâu hạ đến dại khờ nhớ mong…
Thật là thơ .
[quote name=”Quốc Tuyên”]Chiều mưa ướt rũ lá thơ
Biết đâu hạ đến dại khờ nhớ mong…
Nhớ sao hờ hững mưa hồng
Để cho xa cách mênh mông kiếp người.
Rất hay![/quote]
Em cũng có cảm nhận như chị Quốc Tuyên,đọc xong cứ xao xuyến trong lòng!Cám ơn Lãng Phong nhiều.
[quote name=”nguyentiet”][quote name=”Quốc Tuyên”]Chiều mưa ướt rũ lá thơ
Biết đâu hạ đến dại khờ nhớ mong…
Nhớ sao hờ hững mưa hồng
Để cho xa cách mênh mông kiếp người.
Rất hay![/quote]
Em cũng có cảm nhận như chị Quốc Tuyên,đọc xong cứ xao xuyến trong lòng!Cám ơn Lãng Phong nhiều.[/quote]
Coi Nguyyễn Tiết xao xuyến kìa!
Trải dài những bước rong chơi
Tình trôi hoài mãi chơi vơi về nguồn
Hay lắm .
Trải dài những bước rong chơi
Tình trôi hoài mãi chơi vơi về nguồn
Gác thờ vọng một tiếng chuông
Nguyện hồn ai đó lặng buồn bước qua…
Thơ hay nhưng buồn & có chút cay cay….
Đọc thơ xong thấy buồn buồn làm sao ấy!!!
Em đâu đã đọc bao giờ
Vần thơ anh gửi tháng ngày năm xưa.
Mộng kiêu sa, mấy cho vừa
Anh quên hồn ấy đã thừa văn chương…
Thế nên thơ vốn đã thường
Dẫu anh cố viết nhớ thương thành dòng,
Cũng hoài như một nhánh sông
Trôi ra biển lớn mênh mông hững hờ…
Hay quá!
Cũng hoài như một nhánh sông
Trôi ra biển lớn mênh mông hững hờ…
Buồn và đẹp vô cùng .
Thế nên thơ vốn đã thường
Dẫu anh cố viết nhớ thương thành dòng,
Cũng hoài như một nhánh sông
Trôi ra biển lớn mênh mông hững hờ…
Thơ rất hay, nhưng buồn lắm…
Cảm ơn mọi người đã đồng cảm với Lãng phong… Có những dòng cảm xúc chỉ biết mượn lời thơ để bày tỏ… Tuy hơi buồn nhưng chính vì buồn nên mới có tâm trạng để bầu bạn với thơ 🙂