Chương 16 –
Trở về cố quốc – Lệ nhỏ cữa Tư Dung
Huyền Trân nằm bệnh tại Hóa Châu
Khắc Chung gởi quân cứu Đa Da không thành
Cữa Tư Dung, Huyền Trân nhỏ lệ .
*
1. Vó câu Đại Việt quá quan
2. Kịp thời cứu toán lâm nàn vượt sông
3. Trải bao kinh hiểm trùng trùng
4. Đến nơi Công Chúa lịm trong mê trầm
5. Hóa Châu1 phủ đệ tạm nằm
6. Thuốc thang chạy chữa nửa năm mới hồi
7. Khắc Chung tâm trí rối bời
8. Nghĩ mình đã lỡ lập lời thệ minh
9. Trước mặt Vua cùng triều đình
10. Sẽ đưa Công Chúa về Kinh an toàn
11. Ngờ đâu ngộ biến giữa đàng
12. Bao nhiêu kế hoạch dã tràng như không
13. Gặp cơn gió dữ biển Đông
14. Mới hay mọi sự tùy lòng trời cao
15. Công Chúa có mệnh hệ nào
16. Thì ta ăn nói làm sao cho tròn
17. Lệnh Vua quyết phải chu toàn
18. Đa Da thái tử hãy còn bên kia
19. Phải tìm mọi cách đưa về
20. Cho dù lật đổ sơn khê nếu cần
21. Khắc Chung bàn với Đặng Vân
22. Cử toán thám tử ra quân cứu người
23. Kẻ đi bằng bặt tăm hơi
24. Người chờ thấp thỏm đứng ngồi ngóng trông
25. Thời gian mất mấy tháng ròng
26. Gởi thêm toán khác cũng không thấy về
*
27. Hạ hồng đã dứt tiếng ve
28. Mùa thu vàng trải lá me bên đồi
29. Lững lờ dòng nước buồn trôi
30. Linh Giang2 soi bóng nàng ngồi đăm chiêu
31. Thu rơi từng sợi nắng chiều
32. Bờ thu vàng võ tiêu điều bến sông
33. Trời thu phơn phớt ánh hồng
34. Hơi thu lành lạnh cõi lòng nhớ thu
35. Mới chiều thu trước hát ru
36. Chiều nay con đã mịt mù xa xăm
37. Thương con nước mắt khôn cầm
38. Vú căng bầu sữa đêm nằm nhớ con
39. Bỏ con mái tóc đỏ hon
40. Mẹ về cung cấm vàng son làm gì
41. Khóc chồng chưa ráo vành mi
42. Khăn tang còn vấn bỏ đi đoạn đành
43. Vô tình chi bấy cao xanh
44. Nỡ đem hủy hoại thanh danh một đời
45. Ngỡ là viên ngọc sáng ngời3
46. Giờ đây há chẳng miệng cười thế gian
47. Người ta áo gấm về làng
48. Mình về cố quốc hai hàng lệ rơi
49. Trần ai đã hết niềm vui
50. Còn thân cát bụi tìm nơi cữa Thiền
51. Dứt đi nghiệp qủa nhân duyên
52. Quên đi người đã nằm yên dưới mồ
53. Người yêu ta quá hững hờ
54. Còn duyên còn nợ xin chờ kiếp sau.
*
55. Đoàn cảm tử đi đã lâu
56. Đợi trong tuyệt vọng bóng câu bặt ngàn
57. Khắc Chung ngửa mặt thầm than
58. Sắm sanh thuyền lớn đưa nàng hồi Kinh
59. Nước xuôi cuối bãi sông Linh
60. Chim kêu dưới ánh bình minh gọi đàn
61. Mông mênh Đầm Phá Tam Giang
62. Bờm mây trắng phủ non ngàn xa xa4
Phá Tam Giang, Cữa Tư Dung.
63. Ầm ì sóng dậy âm ba
64. Tư Dung5 rộng cữa thuyền ra muôn trùng
65. Ai Tư Dung? Ai não nùng ?
66. Ai đi với tấc lòng trung? Ai về ?
67. Ai trao non nước câu thề ?
68. Để giờ soi khối tình quê thẹn lòng
69. Thì thôi đành phận má hồng
70. Nổi trôi phó mặc cuốn trong dòng đời
*
71. Về đâu cánh nhạn lưng trời
72. Giữa chiều hoang gọi những lời thiết tha
73. Mênh mang muôn dặm quan hà
74. Bờ tre hun hút mái nhà liêu xiêu
75. Sông dài khói tỏa hắt hiu
76. Dáng ai bước nhỏ đường chiều cô thôn
77. Lắng nghe nhịp bước hoàng hôn
78. Từng hoàng hôn phủ kín hồn xuân xanh
79. Đếm buồn nhịp mõ tàn canh
80. Lệ dâng lên mắt đây thành Thăng Long
(Mời vào trang Diễn Đàn mục trò chuyện linh tinh
để thưởng thức nhạc phẩm Lệ Nhỏ Cữa Tư Dung (tức Tình Sử Huyền Trân)
qua tiếng hát của Nữ ca sĩ Thiên Kim với phần hòa âm của Quốc Khanh)
*
81. Trói mình nộp trước bệ rồng
82. Khắc Chung chịu tội vì không hoàn thành
83. Đặng Vân qùi tấu sự tình:
84. “Lòng trời không tựa người đành buông xuôi
85. Hành Khiển đã tận sức rồi
86. Cúi xin Bệ Hạ lượng trời bao dung”
87. Anh Tông chua xót không cùng
88. Truyền truy phong những anh hùng hy sinh
89. “Thắng thua là lẽ thường tình
90. Qúi hồ cứ tận sức mình mà thôi
91. Em ta về được đến nơi
92. Lấy công chuộc tội tha ngươi phen này
93. Nghĩ giận Chế Chí lắm thay
94. Trẫm thề cho hắn đắng cay một lần”
95. Nghe kể cái chết Văn Quân
96. Quốc Tảng rơi lệ uất gầm thét lên:
97. “Ngươi quen ăn trước ngồi trên
98. Dụng ba tấc lưỡi làm nên chức này
99. Chiến trường gươm chém tên bay
100. Thì ngươi hèn nhát phủi tay chạy dài
101. Bỡi ngươi vô dụng bất tài
102. Để con ta với bao người hy sinh
103. Cháu ta ngọc khiết đan thanh
104. Cùng ngươi một ngựa bôn hành đường xa
105. Miệng đời một miếng bẻ ba6
106. Bao nhiêu tội ấy thật là khó dung
107. Ngươi mang tên Trần Khắc Chung7
108. Là điềm báo trước cáo chung nhà Trần8”
109. Khắc Chung9 xuất hãn ướt dầm
110. Mắng oan cũng phải lặng câm mặc dầu
111. Những lời buộc tội không đâu
112. Biến thành đại họa mất đầu như chơi
113. Thật là có miệng không lời
114. Thôi đành cam chịu tiếng đời biết sao
115. Nhìn Cậu lòng xót dạ đau
116. Quốc Chẩn an ủi mấy câu thâm tình:
117. “Quân đệ vì nước hy sinh
118. Rồi đây cháu nguyện hưng binh báo thù10
119. Xin Cữu Phụ bớt ưu sầu
120. Người đi để tiếng ngàn sau cho đời”.
* * *
1Hóa châu: Tức châu Lý , bây giờ là vùng Thừa Thiên Huế.
2Linh Giang: Tức sông Hương ở Huế bây giờ. Thời trước theo cuốn “Dư Địa Chí” của Nguyễn Trãi gọi sông này là Linh Giang. Sách “Ô châu cận lục” do Dương Văn An nhuận sắc vào năm 1555, viết là sông cái Kim Trà (Kim Trà đại giang). Sách “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn gọi là sông Hương Trà (Hương Trà nguyên). Sau gọi là sông Hương . (BKTT mở).
3Huyền Trân: Nghĩa là viên ngọc qúi màu đen.
4Phía Tây cữa Tư Dung và Phá Tam Giang là dãy núi có hình con ngựa, quanh năm mây trắng phủ trên lưng như cái bờm ngựa do đó núi mang tên Bạch Mã . Nay là vườn du lịch quốc gia Bạch Mã một thắng cảnh của Thừa Thiên – Huế.
5Trong chuyến đi sang Chiêm Thành làm vợ Chế Mân, Huyền Trân Công Chúa đã xuống thuyền hoa tại cữa Ô Long để vào Nam. Do đó Vua Trần Anh Tông cho đổi tên cữa Ô Long thành cữa Tư Dung để tưởng nhớ Công Chúa Huyền Trân . Nay trên đường qui cố hương nàng lại một lần nữa ra cữa Tư Dung để về lại Thăng Long.
6Nỗi oan tình giữa Huyền Trân và Khắc Chung có lẽ bị người đời bóp méo từ việc này chăng?
7Trần Khắc Chung nghĩa Hán Nôm là nhà Trần sắp chấm dứt.
8Khắc Chung sau khi cứu được Công Chúa Huyền Trân từ Chiêm Quốc, vì trên đường về gặp bao nhiêu chuyện không may nên mất tới gần 10 tháng trời, cuối tháng 8- 1308 mới về đến Thăng Long. Hưng Nhuợng Vương Trần Quốc Tảng ghét lắm mắng phủ đầu: “Thằng này là điềm chẳng lành đối với nhà nước. Họ tên nó là Trần Khắc Chung thì nhà Trần rồi mất về nó chăng?” (ĐVSKTT).
– Trần Khắc Chung trải 4 đời Vua nhà Trần đều nhận những chức vụ lớn quan trọng của triều đình, và luôn hết lòng vì nước. Đời ông chỉ có điều lầm lỗi lớn là đã vì tranh dành quyền lực thời Vua Trần Minh Tông mà toa rập vu hại Huệ Vũ Vương Trần Quốc Chẩn khiến hơn trăm người bị thiệt mạng oan uổng. Sau khi ông chết gia nô của Thiệu Vũ Vương, con Huệ Vũ Vương, đã đào xác ông lên băm vằm để trả thù. (ĐVSKTT).
– Từ đó thanh danh của Ông càng bị hoen ố. Kẻ thù thêu dệt ngay cả chuyện Ông đã tư tình cùng Công Chúa Huyền Trân trong chuyến trở về dài ngày từ Chiêm Thành. Do đó 170 năm sau, Sử thần nhà Lê là Ngô Sĩ Liên khi viết lại bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng đã ghi oan cho Ông và Huyền Trân về chuyện này cùng với những lời phê bình cay nghiệt của một nhà Nho mà văn phong hàm chứa tình cảm cá nhân của mình.
9Xuất hãn: Đổ mồ hôi .
10Muà Hạ tháng 5 năm 1312, Vua Trần Anh Tông ngự giá thân chinh đánh Chiêm Thành. Quân chia 3 đường: Huệ Võ Vương Quốc Chẩn đi đường núi, Nhân Huệ Vương Khánh Dư đi đường biển, Đức Vua thống lãnh đại binh đi đường bộ. Thủy bộ cùng tiến quân, bắt được Chế Chí đem về phong chức Hiệu Trung Vương rồi an trí ở Thiên Trường. Năm 1313 Chế Chí chết ở hành cung Gia Lâm, hỏa táng theo tục lệ Chiêm Thành (ĐVSKTT)
{jcomments on}