Tha Thiết
Em lại quay về với giấc mơ xưa
của một thời bước chân trần đi trên cỏ
của một thời anh gieo vào em nỗi nhớ
chỉ một mùa anh đã vàng võ mấy mùa em
rồi em cũng tập quên
quên những con đường bây giờ đã khác
quên cuộc tình muộn màng bất trắc
rồi em cũng quên cả chính riêng mình
để em về tha thiết ở trong anh (*)
nơi chỉ còn âm vang lời từ tạ
nơi chỉ còn tiếng xôn xao của lá
gọi một mùa thu xa khuất đã lâu rồi
gọi cơn gió về hát khúc đơn côi
gọi những giấc mơ muôn đời lạc giọng
em như con thuyền trên đầu ngọn sóng
nghiêng bên nào cũng chỉ thấy bão giông
biết làm sao chạy trốn được mùa Đông?
khi không còn một bàn tay để nắm
em một mình che nỗi buồn hụt hẫng
em một mình ngồi ngóng những cơn mưa
em lại quay về với giấc mơ xưa
ở nơi đó anh không còn qua nữa
ở nơi đó chỉ còn em một nửa
một nửa đời mình và một nửa vầng trăng
trái tim tật nguyền em không thể đa mang
em chỉ là em mong manh loài hoa nhỏ
anh bước qua em nhẹ nhàng như hơi thở
biết nói gì giữa bốn phía lặng thinh
thôi cứ để em về, tha thiết ở trong anh…{jcomments on}
Em lại quay về với giấc mơ xưa
của một thời bước chân trần đi trên cỏ
của một thời anh gieo vào em nỗi nhớ
chỉ một mùa anh đã vàng võ mấy mùa em
Hay sao hay lạ hay lùng
Khi không còn một bàn tay để nắm
Em một mình che nỗi buồn hụt hẫng
Em một mình ngồi ngóng những cơn mưa
Em lại quay về với giấc mơ xưa
Ở nơi đó anh không còn qua nữa
Ở nơi đó chỉ còn em một nửa
Một nửa đời mình và một nửa vầng trăng
Bài thơ hay và THA THIẾT quá anh Phạm Ngọc ơi!đọc xong lòng cứ xao xuyến bâng khuâng lạ lùng.Cám ơn anh Phạm Ngọc.
“em như con thuyền trên đầu ngọn sóng
nghiêng bên nào cũng chỉ thấy bão giông
biết làm sao chạy trốn được mùa Đông?
khi không còn một bàn tay để nắm
em một mình che nỗi buồn hụt hẫng
em một mình ngồi ngóng những cơn mưa
em lại quay về với giấc mơ xưa
ở nơi đó anh không còn qua nữa
ở nơi đó chỉ còn em một nửa
một nửa đời mình và một nửa vầng trăng”
Nhẹ nhàng mà sâu lắng cùng nổi buồn mênh mang…chỉ còn em cùng kỷ niệm…
Em chỉ là em mong manh loài hoa nhỏ
Anh bước qua em nhẹ nhàng như hơi thở
Biết nói gì giữa bốn phía lặng thinh
Thôi cứ để em về tha thiết ở trong anh
Thơ hay lạ lùng !với nỗi niềm chia xa…..nhưng lại rất tha thiết! rất hay!
em một mình che nỗi buồn hụt hẫng
em một mình ngồi ngóng những cơn mưa
Tâm lý quá hay thật .
Em lại quay về với giấc mơ xưa
Ở nơi đó anh không còn qua nữa
Ở nơi đó chỉ còn em một nửa
Một nửa đời mình và một nửa vầng trăng
Thật là hay.
em chỉ là em mong manh loài hoa nhỏ
anh bước qua em nhẹ nhàng như hơi thở
biết nói gì giữa bốn phía lặng thinh
thôi cứ để em về, tha thiết ở trong anh…
Thơ hay quá!
gọi một mùa thu xa khuất đã lâu rồi
gọi cơn gió về hát khúc đơn côi
gọi những giấc mơ muôn đời lạc giọng
PN ơi ! hay quá .
Những người hiểu nỗi lòng phụ nữ là những người bóp chết
trái tim họ không hẹn giờ . Tui không hiểu gì phụ nữ nên
họ bóp chết trái tim tui , đúng không PN .
Một bài thơ tình lãng mạn, hay tuyệt vời Phạm Ngọc ơi.
em chỉ là em mong manh loài hoa nhỏ
anh bước qua em nhẹ nhàng như hơi thở
biết nói gì giữa bốn phía lặng thinh
thôi cứ để em về, tha thiết ở trong anh…
Thơ hay và thiết tha quá!Thật tuyệt! Đúng là “Tha thiết”
Cám ơn chị Kim Đào cùng tất cả qúy anh chị em đã đọc và comment cho “Tha Thiết” – xin chúc tất cả mọi điều an vui – Phạm Ngọc