* Cô giáo mới 22 tuổi
Mẹ sinh em ra vào một ngày mưa trên chiếc xuồng con chở ra trạm xá. Mũi em không cao, da em không trắng nhưng em có đôi mắt tròn và đen láy. Mẹ nói khi em chào đời, trời ưu ái ban cho cơn mưa trái mùa mát lành và dịu nhẹ. Có lẽ vì vậy mà mắt em lúc nào cũng ướt như được phủ lên một lớp nước, mỏng manh và trong suốt. Từ đó, mẹ gọi em là “Mắt ướt” của mẹ.
Khi em còn nằm nôi, mẹ treo trên nóc nhà mấy chùm vải hoa xanh xanh, đỏ đỏ. Em dán mắt cả ngày vào những chùm hoa vải đung đưa. Trong mắt em bao nhiêu là sắc màu, lấp lánh…Lúc chập chững biết đi hay bi bô tập nói, em thấy cái gì cũng mới, cũng lạ. Em muốn ngắm nhìn, muốn khám phá cái thế giới rực rỡ xung quanh nên suốt ngày em cứ lẽo đẽo theo mẹ. Mẹ ơi, sao bông lồng đèn trên hàng rào lại đỏ, sao quả ớt lại có vị cay, sao dòng sông trước nhà cứ chảy hoài vậy mẹ? Mẹ ơi, sao con gà mái lại đẻ trứng mà con heo lại đẻ con, sao con cá lìm kìm thích sống dưới mương mà hỏng chịu lên bờ hả mẹ? Mẹ ơi, sao cậu Sáu đi xa về, bà ngoại mừng nhưng lại rơi nước mắt, bộ khi vui người ta cũng khóc nữa, hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ cho con hỏi cái này nữa nhé, nước trong đôi m7ắt mình từ đâu mà nó lại chảy ra vậy mẹ?… Mẹ bảo em cứ hỏi, mẹ sẵn lòng trả lời. Vì khi hỏi mắt em sáng long lanh, mẹ nhìn thấy một khoảng trời bé con trong đó…
Tuổi mười tám, em thướt tha chiếc áo dài màu trắng, vành nón lá nghiêng nghiêng, em duyên dáng đến trường. Những con đường em qua trải đầy hoa cỏ dại. Cánh đồng lúa trổ bông đương thì con gái. Tóc em bay trong gió quyện hương tràm. Nhìn dòng sông em thương con đò vắng. Nhìn nắng vàng em nhớ những ngày mưa. Nhìn bà con dầu dãi sớm trưa, em biết ơn đôi bàn tay khó nhọc. Mẹ bảo em dạo này đã lớn. Má ửng hồng và mắt sáng như gương.
Xa vòng tay yêu thương, đủ đầy của mẹ, em bước vào cuộc đời. Trong mắt em là khoảng trời ngập nắng. Anh bảo em rằng anh yêu em cũng vì đôi mắt ấy, một khoảng trời bình yên, trong xanh. Lúc em giận anh, trời làm mưa cho đôi mắt ướt. Và tự lúc nào anh đến bên cửa sổ, hoa nắng rơi ngoài thềm, anh thì thầm vào tai em nói khẽ: “Cười lên nào “Mắt ướt” của anh!…”
Có lẽ, mũi em không cao, da em không trắng nhưng em có đôi mắt tròn và đen láy. Một đôi mắt biết khóc, biết cười và biết sẻ chia. Em thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn món quà thiêng liêng mà mẹ đã dành tặng cho em trong cuộc đời này như lời bài hát “Đôi mắt” của nhạc sĩ Xuân Hồng:
“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời
Để nhìn đời và để làm duyên.
Đời cho em đôi mắt màu đen
Để thương, để nhớ, để ghen, để hờn.
Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn,
Là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt
Là tuyệt tác của thiên nhiên…”{jcomments on}