Đêm qua,
như đã nằm mơ,
Lâng lâng trở lại bến bờ
ngút … xa…
Bâng khuâng,
đang ở quê nhà,
Xóm vườn cũ,
nhớ ông bà tổ tiên.
Rồi như cứ bị thôi miên,
Lang thang đi suốt ba miền “Bắc…Nam”.*
Khi thì đường bộ, đò sang,
Khi theo tàu lữa băng ngang núi rừng.
Đảo qua phố thị tưng bừng,
Hà nội “Ba Sáu Phố Phường” đông vui…
Rưng rưng lệ nóng bùi ngùi,
Không dưng tôi khóc từng hồi xót xa!
Sài Gòn – Huế, nhớ đi qua,
Những con đường cũ ngập hoa phượng hồng.
Nhớ phố cổ, nhớ ruộng đồng,
Đèo xe đạp nhỏ, lòng vòng dạo đêm.
Lại mơ giấc bướm êm đềm,
Trưa hè gió mát, bên thềm võng đưa.
Ầu ơ, tiếng Mẹ ngày xưa!
Thương Người dãi nắng dầm mưa sớm, chiều.
Nuôi con, dưới mái nhà xiêu,
Bao nhiêu chăm chút, bấy nhiêu ân tình!
Thế rồi khói lữa, chiến chinh,
Cả bầy trôi dạt, mưu sinh quê người.
Tạm dung xứ lạ một thời,
Bao giờ thấy lại vùng trời thân thương?
Đêm đêm vọng cảnh hồi hương,
Người xưa, cảnh cũ ruộng vườn còn chăng?
Về thưởng thức cánh đồng trăng,
Bún mềm cổ vịt xáo măng ngon là …
Trà sen ướp,
uống đậm đà,
Nghe “bài tấu khúc” rao quà đêm đêm…
Để quên bớt nỗi ưu phiền,
Ta mừng tái hợp, đoàn viên một ngày …
*Ba miền từ Bắc chí Nam (Bắc,Trung, Nam).{jcomments on}