Chúng tôi đi , lúc vợ tôi mang bầu hơn 7 tháng . Tôi đi được , vợ tôi kẹt lại , đẻ non thằng con trai tôi lúc đó .
Mười năm sau tôi mới được gặp nó tại Mỹ .Nó yếu ớt , ẻo lả … cái chuối cũng không tự lột được . Tám năm sau , nhờ trời thương nó khỏe mạnh ,to con ,học giỏi …
Có lúc tôi hỏi nó : Con có nhớ gì ở Việt Nam Không ?. Nó lắc đầu !!!
Tôi tự nghĩ : Sau cái thế hệ của tôi , có lẽ sẽ không còn những người Việt ra đi mang theo quê hương , ngóng mong cái tốt đẹp cho quê mình … như thế hệ tôi nữa rồi ! Vài năm sau , con trai tôi tốt nghiệp đại học , có việc làm tốt … tự sắm được chiếc xe hơi cáo cach . Tôi sững sốt khi thấy nó phải trả một số tiền nhiều hơn hằng năm để lấy một bảng số xe đặt biệt : “NUOCMEM ” (nước mắm). …
Thế hệ của tôi , chưa chắc đã có nhiều người chịu trả tiền hơn để lái một chiếc xe với bảng số lạ đời , lái vòng vòng trên những con đường ở Mỹ như vậy .
Và tôi nghĩ lại câu tự hỏi : “Có còn người Việt trên đất Mỹ sau thế hệ tôi ..???”
Bỗng nhiên , tôi thấy mình ngớ ngẩn và lạc hậu … vô cùng .{jcomments on}