Thương cha mẹ, nghĩ ngậm ngùi
Vâng lời chị cậy để rồi đớn đau..
Mười lăm năm mối tình đầu
Đồng sàng dị mộng đêm thâu lệ tràn
Héo tàn theo dấu thời gian
Nào ai đồng cảm sẻ san nỗi niềm
Chị dù cạn máu về tim
Bao người yêu chị tiếp thêm máu hồng
Còn em tuy được tấm chồng
Vấn vương tình chị, mặn nồng sao đây
Bao nhiêu năm – mấy ngàn ngày
Chỉ mong được chút ngát say hương tình
Kiếp người duyên nợ ba sinh
Cô đăng giỡn với bóng mình lẻ loi
Em như một áng mây trôi
Phương trời xa mãi để rồi khát khao
Chữ tình duyên phận thế nào?
Hồng nhan em chịu biết bao lệ sầu{jcomments on}