Hôm nay tình cờ mình đọc được bài thơ “TƯƠNG TƯ LỢ” của anh Vũ Thanh “viết theo tâm sự
của một nàng sương phụ ở xứ nẫu Qui Nhơn” nào đó.Bỗng chạnh lòng ngừ xứ nẫu Tháp Đâu,
bèn cũng bắt chước “tức cảnh sinh tình” ,xin phép anh VT được họa theo mấy dòng để tặng
ngừ xứ nẫu Qui Nhơn.Xin các bạn đọc theo tiếng nẫu mới hiểu nẫu . NTT
LỢ TƯƠNG TƯ
Xin anh đừng nhắc chiện Cầu Đâu
Đừng đở tim em rớt lợ sầu
Đừng khơi đâu bóng in dòng nước
Đừng nhắc chiều xưa bên Tháp Đâu
Biền biệt mừ năm anh vắng xa
Qui Nhơn buồn lắm những chiều tà
Anh đi chọn kiếp đời phiêu bạt
Để em mòn mỏi ngóng trông xa
Chỗ ấy khi xưa ta vẫn ngầu
Giờ còn lẻ bóng mình em thâu
Nơi phương trời ấy anh có biết
Cầu Đâu – mà mình không có đâu!
Anh đi mong thỏa chí đời trai
Dòng lợ tương tư em ngắn dài
Bao lời hẹn ước bay theo gió
Nên Cầu Đâu ấy vắng bóng ai !
4 -2011{jcomments on}
Cô Tiết thiệt là tài làm thơ họa thơ đều hay cả .
Thơ rất cảm động , chị Tiết ui .
Tiết ơi ! bạn có hay ngồi Cầu Đâu để xem cá , cá lặn không ?
Anh Tú Nhân được hân hạnh quen biết dzới cô Tiết lém đó nghen 😡
Tú Nhân ơi! mình bắt chước mà. Được khen mình thít lém.Cám ơn Tú Nhân nghen.
Tiết cũng cảm động trước mối tình của người Cầu Đâu do anh Vũ Thanh viết nên mới viết bài này đó Kiều Thanh ạ. Cám ơn bạn.
Hồi nhỏ Tiết cũng thường lên Cầu Đâu chơi.Hồi đó nước dưới cầu còn đầy.Đứng trên cầu nhìn nước chảy cũng thú vị lắm .Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ.Chúc bạn vui.
[quote name=”nguyentiet”]Hồi nhỏ Tiết cũng thường lên Cầu Đâu chơi.Hồi đó nước dưới cầu còn đầy.Đứng trên cầu nhìn nước chảy cũng thú vị lắm .Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ.Chúc bạn vui.[/quote]
Thế Luân có đến Cầu Đâu chưa? Tháp Đôi được trùng tu lại, đẹp hơn xưa nhiều.
Nguyễn Tiết cũng được quen biết Nguyễn Thị Sài Gòn nữa chớ bộ.HiHi.
Năm 2008 Luân có về QN , có đi ngang Cầu Đâu nhìn về phía con sông hướng Bắc nhớ sau năm 1975 có đi lao động một tuần ở nhà thờ , rồi xe chạy nhanh và lòng ngổn ngang trăm mối .
Xin anh đừng nhắc chiện Cầu Đâu
Đừng đở tim em rớt lợ sầu
Đừng khơi đâu bóng in dòng
Đừng nhắc chiều xưa bên Tháp Đâu…
Thật cảm động .
TT cũng nhớ có lần đi chơi với một người bạn ,
ngang qua Cầu Đôi , đứng bên cầu ,TT đọc cho bạn nghe
bài Thơ Ngồi lại Bên Cầu của Hoài Khanh .
Còn bây giờ nếu “lịch sử có lập lại ” TT sẽ đọc 2 bài TƯƠNG TƯ LỢ & LỢ TƯƠNG TƯ .Tiết và Vũ Thanh có chịu không ?
Tiết chịu liền Thu Thủy ơi!Nhớ đọc nghen.cám ơn bạn hiền.
Vậy Luân sẽ đọc bài gì đây ?
Thế Luân ơi!bạn chọn bài sẵn đi để khi nào có dịp về Quy Nhơn, đi ngang qua Cầu Đôi hãy đọc và nhớ cho Tiết nghe với nghen.
Chỗ ấy khi xưa ta vẫn ngầu
Giờ thì lẻ bóng mình em thâu
Nơi phương trời ấy anh có biết
Cầu đâu,mà mình không có đâu.
Thơ như một lời trách móc…nhắn gởi ai đó ! ở nơi phương trời nào có biết em đang chỉ một mình ….cây cầu còn có đôi mà người chỉ có một…
Thơ nhẹ nhàng dễ thương lắm ! nhất là dùng những từ ngữ địa phương Bình Định rất đáng yêu! chúc Tiết dzui nhiều nhé!
Chịu chị Kim Loan đó ,còm hay quá !
[quote name=”Thu Thủy”]Chịu chị Kim Loan đó ,còm hay quá ![/quote]
Chị Loan mà!Giờ này chị còn ao ước mình là con trai để yêu Nguyễn thị Tiết đó!
Vợ chồng Tạ chí Thân xin chân thành cảm ơn Hương Xưa và anh chị em thành viên , đã đành thì giờ qúi báu để tạo những lần họp mặt ngọt ngào trong chuyến về thăm que vừa qua . Xin thân chúc quí bạn một sức khỏe dồi dào và trẻ trung mãi … Hẹn gặp lại . Thân Hương .
Hổng có chi …
Làm sao không nhắc chuyện cầu đôi
Vì bỡi em yêu nhỏ lệ sầu
Khi xưa đáy nước mình chung bóng
Giờ chỉ em buồn thương nhớ thôi!
Biền biệt phương trời anh vắng xa
Thương em côi cút ở quê nhà
Em ơi có biết rằng anh nhớ!
Mỗi buổi chiều về ta có ta!
Chỗ ấy ngày xưa ta có đôi
Giờ đây lẻ bóng chỉ em ngồi
Thương anh nhỏ lệ buồn xa vắng
Nhất định anh về ta có đôi!
Anh đi mong thỏa chí tang bồng!
Biết rằng thương nhớ cũng bằng không
Thương em anh gửi lời theo gió!
Sưởi ấm em tôi phút lạnh lòng!
Họa lại và tặng Tiết đó!
Anh Tín ngày càng phong độ , càng làm thơ hay .
Thơ của anh , hay copy của ai vậy .
[quote name=”Huỳnh ngọc Tín”]Làm sao không nhắc chuyện cầu đôi
Vì bỡi em yêu nhỏ lệ sầu
Khi xưa đáy nước mình chung bóng
Giờ chỉ em buồn thương nhớ thôi!
Biền biệt phương trời anh vắng xa
Thương em côi cút ở quê nhà
Em ơi có biết rằng anh nhớ!
Mỗi buổi chiều về ta có ta!
Chỗ ấy ngày xưa ta có đôi
Giờ đây lẻ bóng chỉ em ngồi
Thương anh nhỏ lệ buồn xa vắng
Nhất định anh về ta có đôi!
Anh đi mong thỏa chí tang bồng!
Biết rằng thương nhớ cũng bằng không
Thương em anh gửi lời theo gió!
Sưởi ấm em tôi phút lạnh lòng!
Họa lại và tặng Tiết đó![/quote]
Tín bữa ni làm thơ hay quá , chị chúc mừng nha.
Chắc là do bài thơ họa của Tiết làm Tín xúc động phải hông ???
Tín chỉ bắt chước Tiết thôi mà, nếu hay là do bài thơ của Tiết hay thôi!
Trời wơi!bất ngờ thiệt! em tui nay xuất khẩu thành thơ độc chiêu… hay lạ lùng ! Tiết ui! đọc thơ Tín đi…sẽ nghe ấm áp liền…..
quoting HNT:
Chị Loan mà,giờ này chị còn ao ước mình là con trai để yêu Nguyễn thị Tiết đó.
Chính xác đó Tín ui!chị không ước chi cho xa xôi….ước “chị” là “em “…thui cũng dzui rầu! hi…hi….
Chị cái gì cũng nói được, không ngờ Chị lanh quá!
[quote name=”Thu Thủy”]Chịu chị Kim Loan đó ,còm hay quá ![/quote]
Tiết chịu chị Loan lâu rồi Thu Thủy ơi!
[quote name=”TRANKIMLOAN”]Trời wơi!bất ngờ thiệt! em tui nay xuất khẩu thành thơ độc chiêu… hay lạ lùng ! Tiết ui! đọc thơ Tín đi…sẽ nghe ấm áp liền…..[/quote]
Lời còm của chị đã làm em ấm lòng , bây giờ đọc bài thơ họa của Tín lòng em nó nóng rồi chị ơi!!!
Ha…ha…. chị rất dzui vì em đã có cảm giác ấm áp đó! & chị cũng tin rằng nơi xa xôi nào đó,người ta cũng cảm nhận…được nỗi ấm áp của em,để mà an lòng….hơn!
Hai chị em này ngộ thiệt!Cứ như là tri kỷ!
họa để tặng cô giáo của con:
chiện Cầu Đầu anh còn ôm ấp
bến Tháp Đầu vẫn sống trong anh
dù đại dương trăm ngàn xa cách
chút tình nồng còn xao động trong tim
bến ngày xưa nụ hôn nào vụng dại
vòng tay nào chiền hơi ấm cho nhau
từng đêm về nhìn trăng, em có tủ ?
em có còn mơ ước chiện lứa đâu ?
mừ năm xa vắng mừ năm uống lợ
làm sao em thấy lợ sầu tôi
trời Qui Nhơn em có ngầu khóc ?
trời phương tôi mưa gió qúa ngậm ngùi
này em nhé, tình mình như Tháp Đâu
vẫn nồg nàn dù năm tháng qua mau
vẫn trong anh lời thề xưa son sắt
nên Cầu Đâu – rồi mình sẽ có đâu
kkk
Đệ tử giỏi thiệt, người Hà Tĩnh mà tiếng Bình Định cũng rành, cũng thấu hiểu, hay là ngôn ngữ của thơ văn ca nhạc nó vượt thời gian, không gian nên con người dễ cảm thông chăng?
KKK phải gọi nàng là Sư Mẫu, dzì KKK đã bái Đệ Đệ của ta làm Sư phụ rầu!
Tín họa thơ hay quá.Đọc bài thơ họa của Tín tặng, Tiết vui và xúc động lắm!Tự nhiên Tiết thấy nghèn nghẹn,thương cho mối tình của đôi bạn trong thơ.Cũng mong một ngày nào đó họ được gặp lại nhau!
Tiết cám ơn Tín thật nhiều.Mong rằng Tín luôn vui khỏe.
Tín bắt chước Tiết đó mà!
Rất hân hạnh được nhà thơ KKK tặng bài thơ họa.
Này em nhé,tình mình như Tháp Đâu
Vẫn nồng nàn dù năm tháng qua mau
Vẫn trong anh lời thề xưa son sắt
Nên Cầu Đâu – rồi mình sẽ có đâu
Dzậy là chuyện tình này có hậu rùi.Cám ơn nhà thơ KKK và chúc nhà thơ luôn vui,tâm hồn trẻ mãi , sáng tác nhiều thơ,nhạc hay để tặng cho đời.
Thụy Miên ơi! lúc đầu chị đọc bài thơ “Tương tư lợ” của anh Vũ Thanh chị cũng không hiểu.Sau đọc Kỹ lại mới hiểu ảnh dùng từ ngữ Bình Định.Thấy cũng vui nên họa tặng mọi người đọc theo tiếng Bình Định cho vui.
Chỉ là thơ thôi.Bắt chước ý thơ của anh VT đó mờ.Cám ơn em đã đọc và còm tạo niềm vui cho sân HX.
Tiết thật tài hoa , BL rất ngưỡng mộ bạn .
Bạch Liên ơi!Chỉ là bắt chước ý thơ của VT thôi.BL khen Tiết tài hoa làm mình hơi mắc cở, thiệt đó.Cảm ơn bạn.
Dzậy chị Tuyên chỉ đọc bài thơ họa của Tín thôi sao!Chị binh em ruột chị dzữ ha. 😀
[quote name=”nguyentiet”]Dzậy chị Tuyên chỉ đọc bài thơ họa của Tín thôi sao!Chị binh em ruột chị dzữ ha. :D[/quote]
Nàng có thích ta làm thơ tặng cho nàng không?
Sáng nay
thức dậy
mới hay
bí kíp
mất rầu
bầu hầu
nhớ ra
Đêm hôm qua
nàng đến chơi
miệng cười
tay lụm
tàn đời .
nam nhân .
Tặng cho nàng đó!
Anh Luận ui, hai bài thơ họa phải tương xứng ý chứ anh .Cám ơn anh đã ghé đọc bài của em.
quoting HNT:
*Chị cái gì cũng nói được,không ngờ chị lanh quá!
Em nói chị nào dzậy Tín? nói trống không ai biết ai? nếu là em nói chị,thì…chị lanh là dzì chị bắt chước em đó!
* Hai chị em này ngộ thiệt! cứ như là tri kỷ !
Chứ sao lại không ?đâu phải bạn trikỷ chỉ là khác phái….mới là tri kỷ! em ganh dzới chị hả ? hi…hi….
Lệnh Hồ Đại Ca wơi!Bi giờ đầu của muội nó xây xẩm quá,hổng hiểu nẫu bài thơ của Lệnh Ca.Lệnh Ca mất bí kíp gì muội có lụm đâu!
Có khi nàng lụm cho Đệ Đệ ta thì sao?Ta đang giấu Bí kiếp Giáng Long Thần chưởng, chưa kịp luyện thì mất mất rấu!
Đệ Đệ đâu rồi, nàng xây xẩm rùi kìa!Thui ta không đòi lại Bí Kiếp nữa đâu!
Thưa sư Bác LHĐC, con hiểu rùi, sư phụ NHT của con đã dng trọn con tim mình cho cô giáo NTT rầu … thì con phải gọi cô giáo NTT là sư mẫu từ nay … Ôi đòi sao lắm khúc quanh như giòng Hương giang lững lờ … từ nay con sẽ đem bài thơ HOA BƯỞI HÉO cho cô giáo TQ và KĐ thâu …
Con ơi !con chỉ nên tặng cô giáo QT thôi còn bà KĐ
thì ôi thôi dữ như bà la sát , và xấu như chằng lửa
trái tim mỏng manh sương khói của con làm sao chịu nỗi
Người Bình Định chơn chất ,thiệt thà ,
nhưng những câu thơ
Chỗ ấy khi xưa ta vẫn ngầu
Giờ còn lẻ bóng mình em thâu
Nơi phương trời ấy anh có biết
Cầu Đâu – mà mình không có đâu!
Thì rất sâu lắng ,tinh tế .
Lời chia sẻ của Lá Xanh cũng rất sâu lắng và tinh tế.Cám ơn bạn.