{jcomments on}Thời gian về lo mai táng cho Ba, biết và nhớ bạn bè học củ ở Quy nhơn và Sài Gòn lòng như réo gọi để đi thăm nhau dầu chỉ một vài ngày. Nhưng cứ nhìn mẹ, vốn đã mỏi mòn chờ từng ngày tháng để thấy bóng con về nay lại thêm cái héo hắt của một người vợ mất chồng ở cái tuổi trên 95 thế mà lòng không đành rời mẹ. Thôi thì ngày ngày dọn dẹp và sửa lại sân vườn cho bà già và chiều chiều thì lên phụ xây, lau chùi và cúng mộ Ba.
Và hy vọng gặp được ít bạn bè trước lúc đi tại Sài Gòn dầu vài phút cũng quý lắm rồi nhưng không ngờ buổi sáng trước ngày đi nhận phone của Hiển và Hùng từ Phan Thiết sẽ vào thăm tôi vài tiếng thay vì phải đi ăn sáng với phái đoàn làm việc, nghe xong thiệt là mừng và chờ đợi tụi nó trong lúc hướng dẫn và cùng các thợ làm lại hàng rào và đồng thời nhờ chị Tư làm cho một bữa ăn thiệt là Bình Định, đó là bánh tráng cuốn rau với cá tươi luộc để tiếp đón 2 bạn. Rồi chiếc xe 7 chổ mang 2 đứa đến, tôi bỏ thợ và cả ba cùng vào nhà, tay siết tay, riết vai như chưa lột hết cái vui mừng mà ngôn từ cũng như hành động khó mà diển đạt được. Tôi và Hùng bẹo má với nhau như Hùng đã nói trên phone “ tao gặp mầy chỉ cần bẹo đươc má mầy là đủ rồi” và khi bẹo má Hùng xong tôi cảm thấy đã nhưng thoáng buồn vì da thịt nó mềm hơn xưa.
Hiển Hùng và Việt
Việt bẹo má Hùng
Hùng bẹo má Việt
Sau đó chúng tôi vào bàn ăn tôi nhận thấy mặc dù 3 đứa đã xa Bình Định rất lâu nhưng phong cách ăn uống rất là Bình Định đó là cả 3 cuốn bánh bằng tay mà không dùng dĩa. Tôi gọi đó là phong cách BĐ vì thời gian lưu lạc sống với những bạn bè người Nam và Bắc tụi nó rất ngạc nhiên khi tôi không dùng đĩa ăn những món ăn cuốn bánh tráng, tôi giải thích là: Trong gia đình để giảm đi công rữa chén của người vợ, đàn ông BĐ không biết làm gì hơn là phải tập cuốn như thế này, đó là cách thương vợ của đàn ông Bình Định, thế là từ đó bạn bè Bắc Nam của tôi thấy có lí và đều tập cuốn bánh tráng bằng tay một cách nhuần nhuyễn.
Trong khi ăn 3 đứa nhớ và nhắc tới những bạn bè ngày xưa thật là vui và Dũng Ngô đươc chọn để gọi chia vui:
-Hello Dũng tụi tao đã gặp được Hùng Hiển rồi.
-vui không?
-vui lắm. Tụi tao đang ăn món ăn BĐ đây.
-……..
-……
-Dũng ơi, phải chi có mầy ở đây cùng uống với tụi tao thì vui biết mấy, ờ mà tửu lượng mầy thế nào?
-Cở 4 đến 5 lon.
-Vì Hùng Hiển, thời gian chơi với tao quá ít nên hôm nay tụi tao chỉ uống cho phần mầy thôi con phần tui tao khỏi uống cũng được.
– Hùng cũng nói: ừ, hôm nay tụi mình uống cho Dũng, còn phần tụi mình để lần sau mình có thời gian sẽ uống cho tới bến luôn.
-Tình bạn mà, ưu tiên cho mầy đó Dũng ạ.
…..
Đến giờ Hiển và Hùng phải chia tay tôi để trở về Phan Thiết với công việc đang chờ đợi tụi nó, tuy chỉ có vài giờ với nhau nhưng phải nói là cả một sự xắp sếp mà theo tôi nếu không đậm tình thì khó mà có cuộc gặp gở này.
Hôm sau vào Sài gòn đề trở về thì lại có cơ hội gặp thêm một số bạn như Quang Hiển, vợ chồng Cát Lân, Đình Vinh, Văn Chín, Văn Bồng, thật không ngờ hơn 35 năm từ khi rời khỏi Cường Để, rời khỏi Quy Nhơn mà bây giờ lai gặp được nhau, muốn tìm vài từ ngữ để nói được cái sự vui nầy nhưng thiệt là “thư bất tận ngôn”, nhớ lúc gần đây khi mới nghe tin những bạn bè là đã mừng rồi huống gì giờ đây được thấy mặt nhau, lai còn được siết tay nhau, ôm nhau, bẹo má nhau nữa chứ. Các bạn ơi, rồi suy cho cùng thi cái câu bình dân nhất “ trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một rờ” lại là đúng nhất để nói cái cảm giác trong lúc nầy.
Sydney 05-04-2011
Việt Nguyễn
Đọc bài của Việt thật cảm động, rất vui vì bạn bè cũ đã gặp nhau!
Bài viết nhẹ nhàng,bình dị …nhưng chất chứa tình cảm bạn bè cũ gặp nhau thật cảm động!
Những tấm hình đã ghi được những cái” béo má ” rất thân thương & chân tình!
Sao Việt Nguyễn lúc nào cũng đội mũ ngay lúc ở trong nhà
hình như muốn dấu cái gì dưới mũ .
Có lẽ cứ mỗi lần gặp nhau cũng nên chụp hình đưa lên để bạn bè còn hình dung ra nhau.
Hê hê hê,
Thì phải che tóc chứ chẳng lẽ để trống trơn sao :zzz
Ngôi mộ của bác hoành tráng, mình thích wá !
Hùng bẹo má Việt , Việt bẹo má Hùng … Anh Sáu cừ cừ , mắt cở không dám nhìn . Tính tổ nậu .
Hùng Phan Thiết đó hỡ ? răng mờ babilac quá .
Bài viết giản dị, nhẹ nhàng nhưng thắm thiết tình bạn.Thật cảm động.
Việt Nguyễn giống cao bồi xứ Kanguru .
Trong chuyện kể đồ ăn mà coi hình thì toàn đồ uống .
Lệ Ni thiệt có tâm hồn ăn uống quá ta! Để ý kĩ gơ!
Hic! Gặp nhau mừng …bẹo má qua lại dzẫy hèn gì …má phệ hết trơn. Tậu!
Coi mấy nậu kìa! Kì thiệt ta! Ngừ ta có mũ ngừ ta đội…mắc gì théc méc. Lạ chớ hé!
“Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một rờ”
hè hè hè đúng ghê đi .
Chiếc mũ tai bèo anh Việt đậu ấn tượng ghơ dzậy đó!
Nguyễn t Sài Gòn cũng muốn mua một cái, nhưng tìm hoài vẫn chưa có 😀
Cưng lém mới được bẹo má đó Sút Cùi à! như tui đây có bao giờ được đâu 😀
Việt Nguyễn giỏi ghê ,có lẽ là Kỹ sư xây dựng phải hông ?
Bạn Việt Nguyễn viết thật đậm đà , tình cảm .
Giản dị , chân tình mà rất hay .
Hữu Hùng – Việt Nguyễn bẹo má nhau dễ sương ghơ !
Ba chàng cươi tươi rói .
My Thang va cac ban oi, nay moi doc duoc comm cua cac ban,co vao may lan ma khong thay ngay ca bai cua minh, chac se tu tu comm voi tung ban, MT oi, biet dau mai mot tui minh gap chac se uong cho het biet luon, comm hoi tre nhung “late better than nerver” hen than VN
Cam on Kim Loan, nhung cung may la truong CD chi toan Nam…
Pham quy Nhon oi, tai vi cai mu dep hon cai dau cua VN
Tao lao oi, toi phien tui, tui se chon mot trong nhung kieu mau mo ma co lan ong goi cho tui do, nho khong?