Đừng hát tình ca


Thôi anh đừng hát tình ca!
khúc mùa đông lạnh buốt đến chao lòng
em suốt đời ngây ngô như ngọn cỏ
em suốt đời thần thánh một tình yêu
anh đã dạy cho em biết bao điều
như hạnh phúc không là điều đơn giản
cả hai chúng ta đều là người tàn nhẫn
em tàn nhẫn với mình vì cứ mãi yêu anh
chỉ nhìn thấy mây xanh
khi anh trao cho em một khoảng trời giông gió
niềm vui nhỏ nhoi, và cuộc tình dang dở

Thôi anh đừng hát tình ca!
đã lỡ làng rồi
những lời mật ngọt không còn quen thuộc nữa
vị đắng trên môi nỗi buồn ngột ngạt
hãy trả lại em nụ cười của tuổi hai mươi
hẹn hò gì nhau ở phiá cuối chân trời
khi hoàng hôn bây giờ xao xác lá
khi bình minh chẳng còn cơn nắng hạ
đã ngã qụy những giấc mơ
em không thể suốt đời thức giấc giữa đêm đen
đi tìm cho mình một vì sao lấp lánh
em không thể sống bằng ảo ảnh
trong anh
tất cả hoá mong manh

Thôi anh đừng hát tình ca!
em đã đánh rơi mình trong buổi chiều xưa
đừng nhắc nhở thêm nhiều lưu luyến
hãy để em yên với muôn vàn kỷ niệm
giấu vào lòng nỗi nhớ quá chông chênh
đừng nghĩ về em
khi đi qua ngày tháng cũ
hãy để những yêu thương ngủ vùi trên cỏ
hãy để riêng em tàn nhẫn với chính mình
thôi anh !
Đừng hát tình ca…{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.