Khói quyện sầu vương lối nhỏ mộng mơ,
Những đêm trăng in bóng xuống mặt hồ,
Ta thơ thẩn, lòng buồn như chiếc lá…
Đà Lạt sương mờ, trời Đông buốt giá,
Hồn lạc loài chìm đắm cõi hư vô,
Lung linh tìm đâu những vệt trăng mờ,
Đêm trở lại cuộc tình đau vụn vỡ…
Đà Lạt ơi! Người về có nhớ,
Mưa bay bay, xa tít tận chân đồi,
Mất em rồi, chỉ còn chút tàn hơi,
Ta lẻ loi, lạc bầy đêm gió hú…
Đợi ngày tàn, ta tìm nơi trú ngụ,
Hồn gọi về trên đỉnh núi cheo leo,
Đêm rì rào nghe gió thổi, thông reo,
Thấy bóng em dạo quanh Hồ Than Thở….
Thung Lũng Tình Yêu, chuyện tình dang dở,
Mai em về còn nhớ đến ta chăng?
Ta nằm đó ngậm ngùi… trong quạnh vắng…
Đà Lạt buồn, nhuộm thêm màu tang trắng,
Đà Lạt ơi! nhạc nghìn trùng xa lắng…
Em đâu rồi, mờ mịt dấu chân hoang…!?{jcomments on}