Hôm qua mình giận người dưng
Đêm về thao thức thơ rưng rưng sầu
Có gì đâu , có gì đâu?
Mà sao cô nhỏ buồn sâu mắt hiền
Nghe như mưa đổ ngoài hiên
Nghe như tiếng gió ưu phiền bên song
Còn gì để nhớ để mong
Con đường quen đó sao không bóng người
Mình về mình lại quên cười
Để chiều u uẩn để đời chợt xa
Mình đang buồn giận người ta
Mà sao vẫn ngóng người qua lối này…{jcomments on}
Giận Người Dưng
Leave a reply