Thương em nhỏ trên quê nghèo khốn khó
Thuở đầu đời cho tới lúc lớn lên
Sống quanh quẩn túp lều tranh bó rọ
Ruộng đồng khô nương rẫy vắng không tên
Quần áo cũ của người Anh để lại
Bộ bà ba của người Chị để dành
Em mặc vào trông hớn hở mới toanh
Dù lỗ chỗ đã mòn khâu đắp vá
Da cháy nắng hương ngô đồng lúa mạ
Chân tay gầy be luống bắp nương khoai
Con nhà quê vốn mang sẵn cõm còi
Ngay từ lúc còn nằm trong bụng Mẹ
Đói khổ quá, sữa đâu cho con bú
Nhai cơm canh thật nhỏ mớm cho con
Nuốt đi con, con của Mẹ, ngoan ngoan
Lòng của Mẹ đong đầy hai khóe mắt
Nhà quê nghèo đèo liên miên khúc ngặt
Tiền đâu mà Bác sĩ với Nhà thương
Mỗi một lần đau bịnh đến thất thường
Truyền thống cũ: xoa dầu và cạo gió
Con đi học, lại đèo thêm cái khổ
Tiền đâu mà học phí với học đường
Cha Mẹ em, tay chải với tay bương
Ráng cho lắm đành bỏ ngang Trung học
Con quê nghèo hầu như đều thế ấy
Và còn kia, vùng sâu với vùng xa
Cùng giống nhau điệp khúc bản trường ca
Khổ, đói khổ, nghèo, thiếu nghèo dai dẳng
Làng quê nghèo nhưng nghĩa tình sâu nặng
Đường quê nghèo đất cát nhũn tay chân
Thương cho em như châu thể thương thân
Hòa âm vọng một ngày mai tươi sáng.
Tháng 4 – 2011 {jcomments on}
Chào Mặc Giang,
Thơ hay, nói lên đươc tình yêu quê hương và đồng bào trong cảnh nghèo khó.
Tôi mong lắm ngày nào đó quê mình tươi sáng
Dân không còn nghèo và đất nước được bình an
Sống sung túc và thương mến nhau vô vàn
Dựng xây cuộc sống trên muôn ngàn hạnh phúc.
Song An Châu
BÀI THƠ THẬT XÚC ĐỘNG!
Bản Trường Ca Thống Khổ
Thống khổ mà còn trường ca là chết em rầu !
Thơ hay , nặng tình quê hương . Một tâm hồn lớn
Chúc nhà thơ luôn vui !
[quote name=”Mười Giaó”]Bản Trường Ca Thống Khổ
Thống khổ mà còn trường ca là chết em rầu !
Thơ hay , nặng tình quê hương . Một tâm hồn lớn
Chúc nhà thơ luôn vui ![/quote]
Mười Giaó lại xức hiện nữa kìa bạn Tín, chạy theo liền 😉
[quote name=”Tào Lao”][quote name=”Mười Giaó”]Bản Trường Ca Thống Khổ
Thống khổ mà còn trường ca là chết em rầu !
Thơ hay , nặng tình quê hương . Một tâm hồn lớn
Chúc nhà thơ luôn vui ![/quote]
Mười Giaó lại xức hiện nữa kìa bạn Tín, chạy theo liền ;-)[/quote]
Mười Giáo là ai dzậy Tào Lao?Hôm trước Mười Giáo nói mình hồi nhỏ dốt “tán”,ghét rùi, không chơi dzí Mười Giáo nữa!
Đói khổ quá, sữa đâu cho con bú
Nhai cơm canh thật nhỏ mớm cho con
Nuốt đi con, con của Mẹ, ngoan ngoan
Lòng của Mẹ đong đầy hai khóe mắt
Bài thơ hay và thật xúc động!Mình đọc bài thơ cứ nghe nghèn nghẹn.Nhớ ngày nào Mẹ mình nhìn con đi học mà không có tiền cho, Mẹ kêu lại nói”Má không có tiền cho con, đi học, con đến trường đừng nhìn miệng người ta nghen con!”Xong hai Mẹ con ôm nhau mà khóc”
[quote name=”Huỳnh ngọc Tín”]Đói khổ quá, sữa đâu cho con bú
Nhai cơm canh thật nhỏ mớm cho con
Nuốt đi con, con của Mẹ, ngoan ngoan
Lòng của Mẹ đong đầy hai khóe mắt
Bài thơ hay và thật xúc động!Mình đọc bài thơ cứ nghe nghèn nghẹn.Nhớ ngày nào Mẹ mình nhìn con đi học mà không có tiền cho, Mẹ kêu lại nói”Má không có tiền cho con, đi học, con đến trường đừng nhìn miệng người ta nghen con!”Xong hai Mẹ con ôm nhau mà khóc”[/quote]
Đọc bài thơ của Mặc Giang đã xúc động,đọc lời còm của Huỳnh Ngọc Tín lòng mình càng thắt lại!Lời nói của người mẹ nghèo làm Tiết bật khóc rồi Tín ơi!
Tín cảm ơn Tiết nhiều nghen!Đã cùng với Tín nhớ lại người Mẹ thời còn gian khổ.Thôi nín đi, đừng khóc nữa.
[quote name=”Huỳnh ngọc Tín”]Tín cảm ơn Tiết nhiều nghen!Đã cùng với Tín nhớ lại người Mẹ thời còn gian khổ.Thôi nín đi, đừng khóc nữa.[/quote]
Chời ơi ,hai em của tui ,bữa ni sao mà tình cổm quá hic hic hic
[quote name=”Huỳnh ngọc Tín”]Tín cảm ơn Tiết nhiều nghen!Đã cùng với Tín nhớ lại người Mẹ thời còn gian khổ.Thôi nín đi, đừng khóc nữa.[/quote]
Đệ Đệ làm đại Ca cũng xúc động vô cùng!Tậu Đệ wá!
[quote name=”nguyentiet”][quote name=”Huỳnh ngọc Tín”]Đói khổ quá, sữa đâu cho con bú
Nhai cơm canh thật nhỏ mớm cho con
Nuốt đi con, con của Mẹ, ngoan ngoan
Lòng của Mẹ đong đầy hai khóe mắt
Bài thơ hay và thật xúc động!Mình đọc bài thơ cứ nghe nghèn nghẹn.Nhớ ngày nào Mẹ mình nhìn con đi học mà không có tiền cho, Mẹ kêu lại nói”Má không có tiền cho con, đi học, con đến trường đừng nhìn miệng người ta nghen con!”Xong hai Mẹ con ôm nhau mà khóc”[/quote]
Đọc bài thơ của Mặc Giang đã xúc động,đọc lời còm của Huỳnh Ngọc Tín lòng mình càng thắt lại!Lời nói của người mẹ nghèo làm Tiết bật khóc rồi Tín ơi![/quote]
Nàng dzì Mẹ của Đệ Đệ ta mà bật khóc!Ta nhìn người có sai đâu,Đệ Đệ của ta thật là hạnh phúc!Ta hành hiệp Giang hồ, trái tim sỏi đá , dzẫy mờ dzẫn rơi lệ .
Bài thơ làm P nghẹn ngào xúc động rơi nước mắt rồi nè MGiang ơi!
[quote name=”PLH”]Bài thơ làm P nghẹn ngào xúc động rơi nước mắt rồi nè MGiang ơi![/quote]
Chít chít chít 😉 Tậu !
Đọc Bản Trường Ca Thống Khổ mình thương Mặc Giang ,thương người , thương mình , thương quê hương .
Đọc lời bình của Tào Lao , Huỳnh Ngọc Tín , Nguyễn Thị Tiết Mười Giáo hai hàng nước mắt chảy ròng , hổng lẽ Mười Giáo lại thương Tào , Tín , Tiết a !
Ngộ hử !
Thôi . cứ htuo7ng tất tần tật !
Năm đó tui đi công tác đến xã xa Ân Tường thuộc huyện Hoài Ân. Mấy em trai nhỏ đuổi theo một cái bong bóng chuyền qua lại dzô tư. Chợt một thằng nhỏ đi qua hô lên: “ê, cái bao … đó bay!” Cả đám chưng hửng bỏ cuộc chơi. Đúng dzậy! do mấy cô y tế phát má nó đem về để hơ hỏng trẻ nhỏ lấy thổi lên làm đồ chơi.
Chuyện dzô dziên mà có thực 100%.
chui choa ,XYZ thâm thúy wá !