Tác giả: Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 31 – từ câu 1773 tới 1808)
31- Mưu cao cho Mãn Thanh tự mãn
Mưu dụ địch hư binh tự mãn
Trần danh Bình, công cán Thăng Long
Cầm đầu phái bộ Tây Sơn
Tám nhân hào sĩ, cầu mong nghị hoà
Lời trần tình thiết tha bày tỏ
Người Tây Sơn dám lọ lơ là
Trịnh quyền áp chế nhà vua
Phận là thần tử xót xa, đau lòng
Lòng u uất dân nông biên tái
Diệt Trịnh quyền trả lại ngôi vua
Trở về dân dã cõi xưa
Quyền hành giao lại, Bắc hà vua Lê
Quân phản Thanh bắt về mấy chục
Đóng gông cùm, nhốt ngục giao theo
Một lòng thần phục Mãn triều
Giao Đắc thiện Tống, triều Thanh truy lùng
Mang cống vật một lòng báo đáp
Lòng trung thành cúi rạp cầu mong
Ơn trên hiểu thấu tấc thành
Dừng chân người ngựa chiến tranh khẩn cầu
Bước chiến mã binh đao dừng lại
Ơn thiên triều thương lấy dân Nam
Cống sai sẽ nộp người vàng
Thuyền binh, ngựa chiến cầu dâng Mãn triều
Lòng thượng quốc mong sao nghĩ đến
Kẻ Nam di cảm mến ơn dày
Tấc lòng thành kính tỏ bày
Cầu Tôn Tổng đốc quan ngài giúp cho
Lũ chuột nhắc bây giờ khiếp sợ
Gặp sói hùm bọn thỏ run chân
Chiến chinh đã mấy mươi năm
Cá năm trong chậu dễ phần bỏ qua
Truyền chém sứ, nhốt bao hào sĩ
Giải về triều bọn phỉ phục Minh
Gối cao yên giấc mộng lành
Hầu non thỏa thích,Nam chinh chờ ngày
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 32 – từ câu 1809 tới 1830)
32- Hành quân Bắc tiến
Ba cánh quân như bay hành tiến
Cánh thượng sơn đã chuyển từ lâu
Quân lương đã chuyển tiếp theo
Theo Đô đốc Lộc hướng vào Nghệ Thanh
Đô đốc Tuyết vét quân cánh thủy
Thuyền thủy quân trực chỉ Bắc hà
Im cờ, nín trống kéo ra
Án binh bất động chờ giờ tấn công
Bộ, khinh kỵ, Quang Trung thống lãnh
Dốc toàn quân kéo thẳng Bắc hà
Leo đèo sông suối vượt qua
Rộn ràng câu hát, khúc ca quân hành
Trời đầu đông hanh hanh gió lạnh
Bước chân đi, nhẹ thảnh thơi lòng
Quân hành mỗi trạm thêm đông
Tiếp lương, tiếp lính, tiếp lòng hờn căm
Khi hành binh quân chăm chỉ luyện
Thế côn quyền, đao kiếm giao tranh
Ẩn quân, phục, tiến, nghi binh
Hợp công, tốc chiến để giành tiên cơ
Quân sĩ khí mong chờ giết giặc
Cứu giống nòi khỏi ách xâm lăng
Hạo khí thiêng, bốn ngàn năm
Dồn cho sức mạnh một lần ra tay
Lam Hồng
Áo Vải Cờ Đào – Phần 33 – từ câu 1831 tới 1858)
33- Nỗi lòng Ngọc Hân
Phú Xuân mãi đêm ngày mong đợi
Về Thăng Long vời vợi sầu vương
Hoàng tôn, sao nỡ dẫn đường
Tham ngôi, ham vọng tang thương giống nòi
Tội ngàn kiếp, muôn đời sao rửa
Đã bao lần ngăn trở ngôi vua
Biết người dục lạc bê tha
Nào ngờ bán nước, vinh da sao đành
Đức Thái Tổ diệt Minh cứu quốc
Hoàng tôn ngươi lại rước giặc thù
Tày đình tội gánh thiên thu
Sao ngươi có mắt mà mù, mà đui
Đức chúa công, thay trời hành đạo
Ta rửa mình ủy lạo ba quân
Người mang nghiệp cả cứu dân
Lòng ta đau đáu, muôn phần xót xa
Đêm thao thức lệ sa u uất
Chữ sân si, dục lạc mà đau
Ngàn năm dựng, giữ cơ đồ
Rước voi, cõng rắn hàm hồ thế sao !
Cành đào vương, thương đau mấy cội
Giữa bão bùng gió thổi, mưa sa
Giá đông tê tái xót xa
Tả tơi cành lá, phong ba chập chùng
Đào vương thẳng giữa trùng bão tố
Lá tả tơi, chồi nở âm thầm
Hút tinh khí đất ngàn năm
Rồi cây sẽ thắm, sẽ hồng, sẽ hoa
Lam Hồng
Áo Vải Cờ Đào – Phần 34 – từ câu 1859 tới 1902)
34- Quang Trung cầu kiến La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp
Trời Nghệ An non xa nước biếc
Chiếu thư cho Nguyễn Thiếp tiên sinh
Ta nay áo vải dấy binh
Chiêu Thống rước giặc, phải đành ra tay
Ba lần thỉnh chưa dày ân đức
Vì sao chưa giúp nước an dân…
Hay ta áo vải cùng sơn
Không nguồn chính thống, nên lòng chẳng yên
Cứ để mặt đất nghiêng, trời đổ
Bụng kinh luân chất chứa làm chi…
Buồn vì chính thống sân si
Đem thân thế ngoại, cầm thi non ngàn
Mặc nỗi đau xốn xang con đỏ
Lấy ai che, ai chở, ai thương
Sĩ phu áo xống quan trường
Nịnh trên đè dưới, đau thương dân cùng
Mang uất ức, bất công chồng chất
Tụ nghĩa hùng, quyết phất cờ đào
Lấy của gian, trả người nghèo
Công bằng lập lại, mong sao dân cường
Lập đại nghiệp, lòng thương chưa đủ
Dân phải minh, lo chữ hàng đầu
Đất đai hoang phế đã lâu
Phải khai, phải phá, phải đào kênh mương
Nước muốn mạnh, thông thương mua bán
Binh phải tinh, yên nạn binh đao
Chờ người tâm huyết nhận trao
Cầu hiền cháy bỏng, khát khao từng ngày
Nhận đại cuộc, một tay không thể
Khát hiền tài, chia sẻ cùng ta
Chung tay xây dựng nước nhà
Mười năm thịnh trị, phồn hoa mấy lần
Cuộc Bắc phạt, đem quân cứu nước
“Thỉnh tiên sinh, biết chước nguy an
Làm sao cứu lấy nước Nam?
Làm sao giữ thịnh giữa an sau này?”
“Chúa công đã an bày sắp đặt
Giặc bạo tàn, trời đất hờn căm
Quân dân quyết chí một lòng
Quyền cơ, thần tốc mừng công xuân về”
“Lời phu tử trước nghe, nay biết
Lòng ta nghe khôn xiết mừng vui
Tân sư kiến vọng cao vời
Chờ xong Bắc phạt, chiếu vời giúp an”
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 35 – từ câu 1903 tới 1954)
35- Hội quân Tam Điệp
Ba đường tiến hội quân Tam Điệp
Họp tướng binh nắm biết địch tình
Nội hầu, Tư mã đệ trình
Cùng Ngô thì Nhậm báo tin Bắc hà
Cúi nhận tội thành sa tay giặc
Để Bắc hà cùng cực ngọai xâm
Phận làm tướng, trấn tiền quân
Không ngăn được giặc, giữ an nước nhà
Lột áo mũ cúi đầu chờ phạt
Dẫu lìa thân tan nát cũng đành
Mãn Thanh ngựa chiến, tinh binh
Quân đông lớp lớp, lũy thành không ngăn
Tướng bất tài thua quân, hại tướng
Rút quân về lập chốn bố phòng
Thám báo cài lại để mong
Thông tin chi tiết chúa công an bài
Đất Bắc hà mấy ngày ngủ trọ
Ở Phú Xuân chỉ sợ các ngươi
Đem thân châu chấu đá voi
Không lượng sức địch, thế người, thế ta
Sợ uất khí xông pha đối địch
Thảm bại quân là mất tiên cơ
Chẳng qua cho địch ngủ nhờ
Dụ địch tự mãn, thế cờ đổi thay
Nên ta đã an bài Thì Nhậm
Để tùy cơ đối ứng tình hình
Kế họach thảo phạt Mãn Thanh
Quân binh tướng sĩ, tri hành lược thao
Lệnh động binh gọi quân nhập ngũ
Diệt ngọai xâm để giữ nước nhà
Nước Nam là của Nam ta
Máu xương tiên tổ, đổ ra bao lần
Giặc Bắc phương, đem quân cướp lấy
Nô lệ ta, máu chảy đầu rơi
Hùng thiên sông núi bao đời
Quyết chiến diệt giặc, đất trời về ta
Theo nhập quân trẻ, già, trai, gái
Lòng căm thù, hăng hái lên đường
Quân kỷ nghiêm lệnh rõ ràng
Miệt mài luyện tập, khí hăng chí cường
Đánh cho giặc chích luân bất phản
Đánh cho giặc phiến giáp bất hoàn
Đánh cho giặc biết trời Nam
Anh hùng khí tiết hạo thiên đất trời
Một lời gọi, muôn người hưởng ứng
Diệt giặc thù, bất luận gái trai
Dẫu cho nếm mật nằm gai
Không giết được giặc, thân hoài bỏ đi
Cứu lấy nước tiếc chi của cải
Quân chưa tinh, trên dưới một lòng
Đồng lòng tác cạn bể đông
Bạt đồi, lấp núi, ngăn sông khó gì
Lam Hồng