Tác giả: Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 26 – từ câu 1497 tới 1540)
26- Mãn Thanh tiến chiếm Thăng Long-Chiêu Thống chầu hầu Sĩ Nghị
Tôn sĩ Nghị xua quân tiến chiếm
Các lộ quân hội đến Thăng Long
Trống rung cờ mở mừng công
Mãn Thanh mở cõi, sông Hồng Giao Châu
Chiêu Thống cùng công hầu, khanh tướng
Khúm núm chờ trước trướng môn quan
Thiên triều giành lại ngai vàng
Ơn dày công lớn, nợ mang suốt đời
Bõ đêm ngày màn trời chiếu đất
Bõ bao lần lây lất áo cơm
Uất hờn phải trả uất hờn
Thiên triều tận giúp hết còn nỗi lo
Triệu vua quan truyền cho chiếu chỉ
Vua Càn Long Thanh đế sắc phong
Chiêu Thống, An Nam quốc vương
Vua, quan, khanh tướng cong lưng lạy chầu
Tổng Lưỡng Quảng công lao rất lớn
Phải lom khom tối sớm nghe hầu
An nam vương, có gì đâu !
Càn Long đế hiệu để đầu chiếu thư
Ba chục vạn quân phải lo lương thực
Sáng sớm chầu, tối chực nghe truyền
Rượu ngon gái đẹp dâng lên
Trân châu, bảo ngọc bạc tiền cầu dâng
Ra uy vũ chém thần, giết tướng
Với những ai lụy vướng Tây Sơn
Trưng thu của cải thần dân
Lụa là, gạo thịt, quân lương thiên triều
Gom bắt hết bao nhiêu trai gái
Trai dịch nô, làm trại lập đồn
Khắt khe sớm tối vọt đòn
Nước sông công dịch, thân còn da xương
Thân con gái vùi hương, dập liễu
Giải u buồn sầu não Mãn quân
Nát tan thân gái tuổi xuân
Đắng cay, ô nhục, tuyệt thân, lìa đời
Thân tỳ thiếp của người quyền chức
Đang se sua hầu phục thiên triều
Quan Mãn đã chấm đã yêu
Xác xơ thân thể, tiêu điều dáng hoa
Của bòn vét bôn ba tranh đoạt
Chốn quan trường lấn át bao năm
Mắt soi cú vọ Mãn Thanh
Của đi không cánh, thân danh ngục tù
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 27 – từ câu 1541 tới 1617)
27- Phú Xuân chuẩn bị
Trời Phú Xuân căm thù sôi sục
Gái như trai náo nức lên đường
Tập kết vũ khí quân lương
Chiến thuyến khí cụ lên đường cứu nguy
Truyền thám báo giục phi cước mã
Ngựa lốc bay hối hả truyền tin
Một là bám sát địch tình
Lũy thành phòng bố quân binh thế nào
Hai là hiểu lòng dân thế nước
Nỗi đau thương hờn uất ra sao
Ba là lôi kéo sĩ phu
Giúp dân giúp nước diệt thù phò an
Bố trí quân giữ yên hậu cứ
Thông báo tin Hoàng Đế bào huynh
Chủng Ánh câu kết giặc Thanh
Chiêu Thống cầu viện quân binh Mãn triều
Giặc Xiêm thua thù xưa ấm ức
Quân Tây dương chờ chực cõi ngoài
Búa trên đe dưới chí nguy
Không cơ, không trí, không tài, không xong
Trung Ương đế tăng quân tiền cứ
Giữ mặt Nam phòng thủ an toàn
Tiếp thêm thuyền chiến binh lương
Môi răng tương hổ, giữ sườn che lưng
Bùi đắc Tuyên Phú Xuân tiếp liệu
Cởi mở lòng hòa hiếu đệ huynh
Máu đào son sắc thâm tình
Gian nan, an lạc có mình có ta
Chốn phương Nam phong ba hết ngại
Dồn tâm cơ chống lại Mãn quân
Trần quang Diệu ngã thượng sơn
Cùng đoàn binh tượng Thị Xuân đăng trình
Đô đốc Lộc hành binh đường thủy
Vận quân lương vũ khí cho mau
Hội binh quân lịnh sát sao
Chuyển binh lặng lẽ ai nào có hay
Quân tiền trấn đêm ngày tiệm tiến
Theo chỉ truyền điểm đến hợp quân
Tiền đồn chín giữ một phần
Tám phần còn lại rút dần hội binh
Tuyển lính mới đội hình thay thế
Trấn đồn quân như thể không thay
Quân cơ bí mật đêm ngày
Tiến không biết, công chẳng hay bất ngờ
Các tướng lĩnh êm cờ tiến trước
Quân âm thầm tiếp bước chuyển di
Quân hành không dấu chân đi
Hành binh lặng lẽ đông tây khó lường
Quân tinh nhuệ kỷ cương nghiêm ngặt
Vừa chuyển quân vừa tập công thành
Leo trèo, tiến, thoái, chạy nhanh
Chuyển khiên, dời mộc thực hành cho tinh
Giả trận địa đập thành phá lũy
Đánh đồng bắng, non thủy đều quen
Người dày chiến trận bao phen
Giúp cho người mới luyện rèn hăng say
Khi giáp chiến chân tay, đao kiếm
Thiệu nhập tâm, ứng biến tức thì
Chữ nôm dân dã nhớ ngay
Chuyển quân mấy bận đã dày công phu
Quân tướng sĩ tình như huynh đệ
Một cọng rau cũng sẻ cũng chia
Quân binh như thể con nhà
Khiêm cung giúp đỡ người già trẻ con
Đi dân nhớ dân thương khôn xiết
Tuổi trưởng thành tha thiết nhập quân
Chàng đi thiếp nhớ vô cùng
Thiếp đi giết giặc thù chung với chàng
Giặc cường bạo tham tàn ác độc
Thiếp đau lòng nước mắt lụy rơi
Giết người xương trắng thây phơi
Mà lòng thiếp giận sục sôi trong lòng
Chàng cho thiếp theo chàng chàng nhé
Giặc ngọai xâm là kẻ man di
Bà Trưng, bà Triệu nữ nhi
Em theo giết giặc em đi nhé chàng
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 28 – từ câu 1617 tới 1688)
28- Sĩ phu thức tỉnh – Phòng tuyến Bắc Hà
Nguyễn văn Tuyết Phú Xuân cấp báo
Quân Mãn Thanh chiếm giữ Thăng Long
An nam Vương, đã thụ phong
Quốc thư, chiếu chỉ Càn Long nỡ đành
Đất trời Nam đã thành quận huyện
Cõng rắn về, cầu miếng đỉnh chung
Sáng hầu, chiều cúi khom lưng
Hầu non, gái đẹp đem dâng cho người
Sĩ phu nhục, không đui mãi được
Phận làm vua một nước cong lưng
Dưới tay Tổng đốc tướng quân
Chịu hoạnh chịu họe, Mãn hùng ra oai
Tôn sĩ Nghị họp ngay Mãn tướng
Lập bố phòng định hướng nam chinh
Chiếm lâu, giữ chắc, an binh
Lấy giặc giết giặc, xáo tình nồi da
Bắt dân Việt thay ta đỡ đạn
Xua đày sai chịu nạn binh đao
Máu xương bức hiếp ngặt nghèo
Buộc đường sống chết, cho đau khốn cùng
Tướng quân Hán tiền quân công thủ
Để chết thay quân chủ kỵ binh
Hán Việt kịch chiến giao tranh
Ngư ông thủ lợi, Mãn Thanh ăn phần
Việt giết Việt để tăng thù oán
Hán xâm lăng chuốc giận hờn căm
Giục thù kích oán bao lần
Buộc Hán giết Việt, nợ chồng chất cao
Oan khiên lớn, phải theo, phải thuộc
Để ngàn năm làm tốt làm sai
Mãn Thanh cao vị yên ngai
Ngồi cao, ăn mát vỗ đùi hầu non
Lập phòng tuyến trên đường chinh phục
Quân nhà Lê giữ chốt tiền phương
Lập đồn Giản Thủy bên sông
Nắm địch tình giặc tiến công sau này
Chốt Phú Xuyên nối dây phòng tuyến
Thám báo quân Mãn Hán canh phòng
Rập rình nghe ngóng tây đông
Nối dây liên lạc, mở đường chinh Nam
Chốt Hà Hồi đồn binh Hán tộc
Ba vạn quân giữ chắc Thăng Long
Ngọc Hồi mười vạn kế trong
Đày sai hai vạn để mong sai hầu
Trận địa lập địa lôi mấy lớp
Chông sắt giăng, lớp lớp hàng hàng
Đào hào lập lũy cách ngăn
Đại pháo trăm khẩu giăng tràn hướng ra
Con kiến muốn vượt qua chẳng được
Chốt bố phòng phía trước Thăng Long
Binh ròng khinh kỵ Mãn Thanh
Đã từng đạp lũy phá thành như chơi
Hứa thế Hanh chọc trời khuấy nước
Đạp lũy thành dưới bước chân qua
Chiến trường bao trận xông pha
Điều quân tất thắng, tướng ra lìa đời
Tây nam Khương Thượng, nơi lập chốt
Như cánh cung nhiếu lớp bố phòng
Đồn Đống Đa giữ Thăng Long
Tướng Sầm nghi Đống chiến công lẫy lừng
Quân lão luyện Thăng Long trấn thủ
Thế quyền cơ ứng xử nguy an
Tôn sĩ Nghị, giữ trung quân
Khiển binh điều tướng, muôn phần uy nghiêm
Thăng Long đến Nam Quan nhiều chốt
Đường tiến binh thông suốt ngày đêm
Cầu phao nối kết hai bên
Đôi bờ sông Nhị thênh thênh một đường
Chốt nối chốt Hải Dương, Phượng Nhỡn
Đến Lạng Gang,Yên Thế thông thương
An Nam một bãi chiến trường
Trong bàn tay nắm, tỏ tường như in
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 29 – từ câu 1689 tới 1732)
29- Bắc Hà dưới tròng áp bức
Từ kinh viện chiến chinh tích lũy
Mấy mươi năm Sĩ Nghị xông pha
Bạo tàn uy phục người ta
Lộc quyền đem nhử nồi da tương tàn
Gây hiềm khích nghêu cò tranh đọat
Quyền xử phân doạ nạt, ân uy
Ngồi trên khôn khéo thị phi
Bắt thần, bắt phục việc gì chẳng xong
An nam vương quyền trong một nước
Đã bao đời Trịnh áp bức Lê
Quần thần chúa Trịnh theo phe
Của cải lấy hết, thiếp thê về hầu
Ai chống lệnh bêu đầu thị chúng
Đầu máu rơi rúng động bao người
Bắt làm nô dịch rã rời
Quân lương, phục dịch ba mươi vạn người
Người Bắc hà chịu trời sao thấu
Cổ ba tròng tàn bạo đau thương
Quan Việt gian ác vô thường
Cướp dân, giết chúng rộng đường tiến thân
Quan tướng Hán là dân mất nước
Cuộc Nam chinh làm cướp ban ngày
Bao năm làm kẻ đoạ đày
Trút hết hờn oán phen này mới cam
Cướp của cải, gian tham hãm hiếp
Đời bi thương, chém giết làm vui
Thái hậu cũng phải ngậm ngùi
Diệt vong non nước, thôi rồi còn đâu
Tuyến bố phòng đào hào lập lũy
Chặt chẽ từng sợi chỉ cây kim
Mãn Thanh chắc thế bình yên
Lệnh quân tướng Mãn chỉ truyền thủ, công
Mưa mù mịt trời đông rét giá
Cuộc nam chinh, đường sá ghập ghềnh
Đông về bão lốc thường xuyên
Thủy quân khó thể giong thuyền ra khơi
Thủy bộ hợp hai nơi tiến đánh
Đông sắp tàn hết lạnh sang xuân
Thêm hai mươi vạn thủy quân
Tiến công làm cỏ, sạch không chẳng còn
Tuyến phòng thủ chiếm an, giữ chắc
Phải canh phòng nghiêm ngặt ngày đêm
Thám báo nghe ngóng truyền tin
Phải nắm cho rõ địch tình ra sao
Lam Hồng
(Áo Vải Cờ Đào – Phần 30 – từ câu 1733 tới 1772)
30- Lên ngôi Hoàng Đế-Quang Trung tiến quân Bắc phạt
Giặc hại dân lòng đau khôn xiết
Phú Xuân sôi lửa diệt quân thù
Giận người tham vọng riêng tư
Ngôi cao cố giữ, lụy cầu giặc qua
Giận lắm kẻ tạo ra chinh chiến
Dùng binh đao tìm kiếm lợi quyền
Ỷ nhiều ngựa chiến cung tên
Diệt người, cướp của, khắp miền bắc nam
Mộng bá vương gian tham không đáy
Ỷ mạnh giàu múa gậy can qua
Máu rơi cửa nát tan nhà
Đày sai nô dịch xót xa kiếp người
Truyền lệnh gấp cứu người, cứu lửa
Điều tinh binh người ngựa tiến ra
Cuộc cờ đã biết từ xa
Một trận đại phá, sởn da kẻ thù
Trần văn Kỷ thỉnh cầu bái yết
Cùng trăm quan tha thiết cầu dâng
Trước khi hạ lệnh tiến quân
Nước không có chủ, lòng dân thế nào
Từ dấy nghĩa cờ đào dựng nuớc
Đã giúp dân, vượt thác, vượt ghềnh
Diệt người tham bạo lộng quyền
Đem chia của cải, bạc tiền dân đen
Dân đêm đen, chờ đèn soi sáng
Lòng trung trinh sáng lạn chói ngời
Rỡ ràng như ánh mặt trời
Phất cờ chính khí muôn người đồng thanh
Đấng chí tôn uy danh minh chủ
Phải lên ngai thiên tử quyền uy
Tế trời cáo đất uy nghi
Cờ bay phấp phới, quân đi hùng trời
Chốn Bân sơn mây ngời ngũ sắc
Thừa vượng thiên, trời đất quang minh
Trăm quan văn võ lòng thành
Chí tôn thiên tử, chính danh một lòng
Đặt niên hiệu Quang Trung hoàng đế
Lên ngôi trời định thế tiến công
Tháng Tý niên lịch Mậu Thân
Giữa kỳ đông nhật tiến quân Bắc hành
Lam Hồng