Ai bảo em là lúa vàng
Cho ta đồng xanh gió nắng
Ai bảo em là lá mạ
Cho ta xới đất ruộng cày
Ai bảo em bông cỏ may
Cho ta đan trên lối ngõ
Đi qua con đường đất nhỏ
Khúc rẽ bên lũy tre làng
Gặp dòng sông nhỏ băng ngang
Dấu chân vẽ trên bờ cát
Mẹ quê xa đưa tiếng hát
Ru con giấc ngủ trưa hè
Hòa lẫn rả rích tiếng ve
Tự tình hương quê khôn lớn
Ai bảo em làn sương mỏng
Cho ta ươm mượt cỏ xanh
Ai bảo em gió trong lành
Cho ta bớt nồng nắng hạ
Ai bảo em than lạnh giá
Cho ta giảm lại đông tàn
Ai bảo em mùa xuân sang
Cho ta ươm cây nhựa sống
Vậy mà như hình với bóng
Ai ai cũng có tình quê
Đi đâu cũng nhớ nhung về
Đong đầy thềm hoang ký ức
Hỏi rằng nơi đâu đẹp nhất
Khung trời cô đọng tình quê
Dù không một hẹn ước thề
Nhưng không bao giờ đánh mất
Tình quê hương thơm dịu ngọt
Hít thở từ thuở xa xưa
Hít thở cho đến cuối đời
Vẫn còn trong ta mãi mãi.{jcomments on}