Cứ khuya khuya, học bài xong là Luy leo lên mái tole nhà mình đánh
đờn. Luy cố tình đánh lớn lên để mong rằng Nụ cũng nghe được. Luy đánh
vài bài, mà khi nào cũng có bài Suối Tóc của Văn Phụng mà Luy vừa biết
đây. Luy vừa đánh vừa khẽ hát theo,
Tìm đâu thấy liễu xanh xanh lả lơi,
Hay đi tìm giòng suối tóc trên vai.
Ghi trong nét bút u hoài hình bóng ai,
Tôi thấy em một đêm thu êm ái
… … …
Một hôm, Nụ hỏi:
– Bộ túi túi Luy hay đánh đờn lắm hỉ?
Vậy là Nụ đã nghe được tiếng đờn của mình rồi; sướng rêm người lên,
Luy ngập ngừng nói nhỏ:
– Ừa… ! Luy đánh đó… ! Mà… dở ẹt Nụ hỉ?
– Không… ! Nghe hay lắm, Luy… ! Nụ nói thiệt đó… !
Luy nghe trống ngực mình đánh thình thịch:
– Cám… cám… ơn… Nụ.
– Nụ còn biết Luy đánh bài Suối Tóc nữa đó… ! Nụ cũng thích bài này lắm… !
Luy nghe hai vành tai mình nóng ran lên, chắc là cái mặt nó cũng đang đỏ lắm!
Thoắt một cái là đến ngày thi rồi. Mặt mày nhóc nào nhóc nấy cũng đầy
vẻ lo âu. Rút kinh nghiệm, anh Hai của Luy dặn chung mấy nhóc là gần
ngày thi vài hôm thì nên dạo phố hay ra biển chơi cho đầu óc được
thoải mái; đừng có đụng tới sách vở nữa để khỏi phải bị lo âu nhiều
rồi sinh ra hồi hộp, không tốt đâu.
Kết quả kỳ thi, Vàng, Hon Anh và Luy đậu chính thức. Tội nghiệp cho
Chuột Đen, nó học giỏi lắm mà lại đậu dự khuyết. Nụ và Mừng cũng đậu
dự khuyết. Lớp dự khuyết này gọi là Đệ Thất Năm, phải chờ Bộ Giáo Dục
quyết định công nhận hay không là tùy theo ngân sách của Bộ. Đệ Thất
Năm học được vài tháng thì Bộ ra quyết định không công nhận vì thiếu
tiền. Vậy là các bạn trong lớp này phải ra học trường tư, chờ năm sau
thi lại. Các bạn ấy buồn lắm. Luy cũng buồn theo… Nụ và tìm cách an ủi
bạn.
Chừng mươi ngày sau, Luy không thấy Nụ đâu cả. Luy đi qua đi lại nhà
Mừng nhiều lần, rồi cả tháng sau cũng chẳng thấy mạ với Nụ đâu hết.
Thấy vẻ mặt lơ lơ láo láo, ngơ ngơ ngác ngác của Luy, nhỏ Mừng mới
cười cười nói nói:
– Buồn năm phút nghen… Cu Đen… !
Nhỏ Mừng… ác quá! Chưa bao giờ Luy lại giận nhỏ Mừng bằng lúc này!
“Sao Nụ đi mà hổng nói mình tiếng nào dzậy cà!?” – Luy chợt nghe bước
chân mình hơi hẩng trên đường đến trường mà đã có lần hai đứa cố ý…
tình cờ đi chung lối, Nụ trước Luy sau.{jcomments on}
Có phải Nụ , cô hàng xóm dễ thương của anh Lê huy không ?
“Nụ, nhỏ hàng xóm của Luy” đó… Thủ Thỉ à!
Lê Huy kể chiện hồi nhỏ lúc nào rất dễ thương! cô bé hàng xóm của Lơ Wi chứ ai dzô đây ha Thu Thủy!
Kim Loan biết rồi, còn… la lớn chi hè!
Ai cũng có một kỉ niệm đẹp thời thơ ấu.Dễ thương lắm Lê Huy ơi.
Thân mến chào Nguyễn Thị Tiết,
Ờ… Dễ shương lắm!
Cám ơn người bạn mới của Hương Xưa nhiều thiệt là nhiều.
Nụ đi đâu rồi ! bỏ Luy ở lại một mình tội quá .
Tùy Anh à… Tội là cái chắc!
Chắc là Nụ sợ Luy buồn nên không nói đó thôi.
Chắc vậy… Quốc Tuyên tâm lý dữ nghen!
Lơ Wi có kỉ niệm đẹp zdậy mà để bay theo gió mất , tiếc ghê !
Chắc Nụ sợ nửa đêm phải mở mắt nghe tiếng đàn của Luy đó thôi .
Có zdậy mới có kỷ niệm chứ , phải không Lơ Wi ?
Nguyễn Thu ơi… Chắc tiếng đàn của Luy nghe… chói tai lắm
nên Nụ mới… “bỏ của chạy lấy người” chăng!?
EM NU DE THUONG GHE MA LE HUY DE LAC MAT, TIEC QUA LE HUY OI.
CAM ON LE HUY VIET BAI RAT HAY NHE.
Kim Chi à… Có một thằng bạn chọc quê Luy
“Năm xưa Nụ trong tay mi
Tại mi dở ẹt nên Nụ đi mất rồi”
Tình đầu hay tình cuối hỡ Lê Huy ???hihihi
Bạch Liên ới ời… Để hỏi thằng Luy coi sao ngheo.
Cô hàng xóm bao giờ cũng dễ thương vì có cái dậu mùng tơi ngăn cách .
Chà… Tú Nhân cũng thơ thẩn dữ hén
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.
… … …
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng…
Có con bướm trắng thường sang bên này
… … …”.
(Cô Hàng Xóm – Thơ Nguyễn Bính)
Nụ ơi ! cứ mãi là Nụ đừng nở thành hoa nhe .
Tiếc thiệt… Phương Hạnh nhắn Nụ trễ quá rồi.
Phải chi nhắn sơm sớm một miếhg thì… may ra…
Câu nói của Phương Hạnh hay quá “Nụ ơi! cứ mãi là Nụ đừng nở hoa nhé”.
Chuyện tình càm nhẹ nhàng thời thơ ấu thật dễ thương!Nụ cứ mãi là nụ đừng nở hoa nhé!Hay quá!
Việt Anh ơi… Ba cái chuyện ngày xưa còn bé đó mà,
ai chẳng vậy nà!
Ừa… Hay thì thiệt là hay,
nhưng trễ rồi… bạn Tiết ơi!
Bạn Tiết ơi
Ừa… Hay thì thiệt là hay,
nhưng trễ rồi… bạn à!
Chuyện thật ngắn và thật dễ thương , đúng là tình học trò .
Cám ơn Phạm Quy Nhơn nhiều lắm.
Hồi lâu, LH cũng định lấy nick cho mình là Phạm Quy Nhơn
nhưng sợ… “đụng hàng” nên thôi đó.
Nụ đi rầu hả ? để ta tìm nàng dzề cho ?